Chương 63
Mao cần Uông Đông Hưng, thiếu Uông, Mao không cảm thấy an toàn.
Lý do có đủ không để vượt khỏi sự kiểm soát của Cách mạng văn hoá, thiết
bị nghe trộm ở văn phòng Mao ở Trung Nam Hải…
Mao giờ đây nghi ngờ tới cả nơi ở của mình, sợ rằng khi ông vắng mặt ở
đây, lại có thêm microphone mới.
Chẳng bao lâu Mao chuyển sang biệt thự của mình ngoài Bắc Kinh. Tuy
nhiên một vài sau lại kêu ca là bẩn.
Mao cho rằng chỗ này có chất độc.
Chúng tôi vào Đào Dư Thái, một khu rộng để tiếp khách của nhà nước ở
phía tây Trung Nam Hải. Các vua chúa ngày xưa thường câu cá ở đây. Bây
giờ ở đó là cả một quần thể biệt thự, được xây dựng hài hoà trong số làng
và hồ nước. Tiểu nhóm Cách mạng văn hoá trung ương đặt bộ chỉ huy của
mình trong một toà nhà trong đó.. Giang Thanh, Trần Bá Đạt và một số
thành viên khác cũng chiếm một vài biệt thự quanh đấy. Mao dọn vào biệt
thự số 10. Giang Thanh ở biệt thự bên cạnh.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc cả ở Đào Dư Thái, Mao cũng cảm thấy không
ấm cúng. Ông cho là khắp chốn đều nguy hiểm cho ông. Và ông quay về
phòng 118 trong toà nhà Quốc vụ viện, nơi trong số nhân viên phục vụ có
nhiều phụ nữ trẻ. Ông sống ở đó trong suốt vài tháng. Nhưng chỉ đến cuối
năm 1966 ông lại quay về Trung Nam Hải, trong toàn nhà có bể bơi mùa
đông. Những căn phòng mới rộng hơn những căn hộ trước đây, và Chủ tịch
ở lại đây gần như đến khi qua đời.
Ngay sau khi quay về ở Bắc Kinh, Mao lại ngập đầu trong đám phụ nữ
và ông cho phục hồi lại các buổi khiêu vũ buổi tối bị cách mạng văn hoá
làm gián đoạn. Ông vẫn còn làm êm tai bằng các bạn gái và âm nhạc từ vở
kinh kịch Vua quyến rũ gái hầu, như hồng vệ binh xác định đó là vở kịch
phản cách mạng và vì thế bị cấm. Nhưng giờ đây số phận của văn hoá là
Giang Thanh, cũng về Bắc Kinh.