- Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ ngồi trong tù cùng với nhau –
ông nói – Trong nhà tù chúng ta có thể tồn tại và sống, chẳng lo gì đến công
việc. Việc gì mà phải sợ?
Nhưng giờ đây quyền lực của Uông đối với tôi trở thành rộng lớn. Có hai
bức thư tố cáo tôi được xếp ở chỗ ông ta.
Uông không thể đốt nó đi được. Ông giữ thư ở nhà riêng. Uông nói Dư
Quân, người điều khiển các cuộc điều tra ở Trung Nam Hải, cảnh cáo Ban
Thanh Thuỷ để anh chàng này ngừng mưu đồ ngầm.
Khi đó, ngày 7 tháng 5 năm 1967 đã tổ chức những trường cán bộ và
hàng triệu người cộng sản được gửi đến để khổ sai ở nông thôn, trong số
những người ấy có cả Ban Thanh Thuỷ. Anh ta ở lại đó đến năm 1978.
Sau một vài tháng Hồng vệ binh thuộc cục bảo vệ trung ương do Uông
Đông Hưng lãnh đạo đã hằn học tấn công vào Uông. Báo chữ to, do thuộc
hạ của ông viết, xuất hiện ở Trung Nam Hải và yêu cầu phải bỏ Uông Đông
Hưng vào vạc dầu.
Đặc biệt dữ dội là áp phích của Trương Trí Thanh, lái xe của Chủ tịch.
Nhà của Uông không phải pháo đài. Hồng vệ binh bất kỳ lúc nào cũng có
thể xông vào khám xét.
Cần phải vứt bỏ các tài liệu.
Uông Đông Hưng mang những bức thư, buộc tội chúng tôi tất cả các
chuyện, đến cho, Chu Ân Lai, người có thể trở thành mắt xích tiếp theo
trong chuỗi, và yêu cầu cất giữ chúng.
Chu bối rối. Giữ các bức thư như thế này có thể xem như ngồi trên đống
lửa. Nhưng vị thế của thủ tướng đang lung lay, ông buộc phải cần sự ủng hộ
của Uông Đông Hưng. Như thế Chu Ân Lai đã khoác các bức thư trong tủ
sắt của mình. Các bức thư ấy nằm lại ở đó cho tới lúc Chu Ân Lai chết vào
tháng giêng 1976. Chỉ khi đó Uông Đông Hưng mới lấy lại chúng và đốt đi.
Cuộc tấn công vào Uông Đông Hưng kết thúc nhanh chóng. Trong lúc ấy
Mao không can thiệp.