Vì bộ phận bảo vệ trung ương của Uông Đông Hưng đã phái toàn bộ một
đơn vị đến Quảng Châu, nên chỉ riêng đoàn tùy tùng của Mao từ Bắc kinh
đến đã có tới 200 người. Thông thường thì cứ từ 8 đến 10 người ở trong
một căn phòng của tòa nhà của Ban an ninh tỉnh Quảng Đông nằm ở đầu
cầu nối hòn đảo với đất liền. Các nhân viên của Ban an ninh tỉnh Quảng
Đông và của nhà khách trên đảo đã không thu xếp nổi nơi ăn chốn ở cho
chừng đó con người. Ngược lại, nhà bếp của Mao lại được trang bị rất tốt,
hợp vệ sinh không chê vào đâu được, sao cho không xảy ra những vấn đề
về sức khỏe và tổ chức. Thực phẩm của Chủ tịch hàng ngày được chở đến
bằng máy bay từ công xã Tụ Sơn ở Bắc Kinh và được đầu bếp của ông chế
biến. Mao thường thưởng thức các loại trái cây hảo hạng, dùng rau và cá
vùng Quảng Đông, nhưng ông thường rưới thêm dầu ăn cùng với nhiều gia
vị cay của tỉnh Hồ Nam.
Việc cung cấp thực phẩm cho lực lượng an ninh lại là cả một vấn đề. Vì
không có tủ lạnh và thực phẩm dành cho 200 con người phải để ngoài trời
nóng, nên rất dễ có nguy cơ ngộ độc thức ăn. Việc thanh toán rác rưởi cũng
khó khăn không kém, đã thu hút lũ chuột cống và chuột nhắt kéo đến.
Uông Đông Hưng đã điều cho nhân viên nhà bếp ở Quảng châu một số
cộng sự từ Bắc Kinh đến để giúp việc và chăm lo việc vệ sinh cũng như
việc cung ứng và bảo quản thực phẩm. Còn tôi thì chịu trách nhiệm về tất
cả những vấn đề y tế. Mặc dù Uông Đông Hưng và La Thụy Khanh đã cố
gắng hết sức để lấp liếm trước Mao những khó khăn do ban tham mưu của
lực lượng an ninh gây ra, nhưng Chủ tịch vẫn để ý thấy. Ông vạch ra cho
Uông Đông Hưng:
- Các anh canh gác khắp nơi cứ như là các anh sẵn sàng đương đầu với
kẻ thù mạnh. Các anh muốn tự làm tất cả dường như các anh không tin vào
lãnh đạo địa phương và tin quần chúng vậy.
Chính Mao lại không cảm thấy có nguy cơ gì. Ông biết quần chúng
ngưỡng mộ ông. Tại sao họ lại muốn làm cái gì đó đối với ông? Sau khi
chúng tôi đến ít lâu, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức và Trần Vân
cũng đến Quảng Châu, kéo theo cả các vị lãnh đạo đảng của tỉnh và các