Mao đã châm ngòi nổ quả bom, không thể đập tắt được nữa. Ông ủng hộ
những cán bộ đã phê bình thủ trưởng của mình và ông hy vọng những nhân
viên khác sẽ đứng về phía họ. Dương Thượng Côn, Chủ nhiệm kiêm bí thư
đảng của Văn phòng trung ương và đồng thời cũng là bí thư đảng của đại
bản doanh của ủy ban trung ương là một kẻ xảo quyệt. Hà Tài thuộc hạ của
ông ta thì tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của ông. Vì Dương Thượng Côn
biết Mao chống Hà Tài, nên ông đã viết một bản tự kiểm điểm trong đó ông
cho biết ông không dính dáng gì đến những việc làm của Hà Tài và ông
nhận lỗi là không quan tâm chu đáo đến những hoạt động của Hà và của
phong trào làm trong sạch đảng trong Văn phòng thư ký chính trị. Trong
cuộc họp lần thứ nhất, ông tuyên bố: Tôi yêu cầu tất cả những đồng chí có
mặt hãy kẻ tên những người muốn hạ bệ những người tả khuynh của chúng
ta. Và nếu ai cho rằng, cả tôi cũng phạm sai lầm thì hãy nói ra. Đó là một
nước cờ cao.
Tiểu Lan lại lời buộc tội của bà đối với tám người kia, mặc dù bây giờ bà
đã biết quan điểm của Mao. Trong cuộc họp lần này và tất cả các cuộc họp
tiếp theo, bà đều nhắc đi nhắc lại lời buộc tội của bà là nhóm Lâm Khắc
không treo cờ đỏ của đảng cộng sản, mà lại treo lá cờ đen của phe đối lập.
Bà đã đặt cho vụ này một cái tên.
Họp hành kéo dài tới hơn một tháng trời. Thần kinh của tôi không thể
chịu được những cuộc họp đó. Không ngoài sự mong đợi, nhờ sự can thiệp
của Mao, cuối cùng tám người kia đã được giải thoát. Nhưng mãi sau này
trong cuộc Cách mạng Văn hóa, tôi mới hiểu rõ chiến thuật của Mao trong
vụ những lá cờ đen. Từ những ngày đó, Dương Thượng Côn đảng viên cao
cấp nhất trong vụ này và cả thủ trưởng của ông là Đặng Tiểu Bình là những
người bị Mao nghi ngờ nhiều nhất. Vụ này đối với Mao chỉ là một trong
nhiều lần Mao thử thách lòng trung thành của Dương – một sự thử thách mà
cuối cùng Dương Thượng Côn đã không qua được. Năm 1958 ông ta vẫn
giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng trung ương. Nhưng đại bản doanh của ủy
ban trung ương mà ông làm bí thư đảng đã bị giải tán – một mất mát nhỏ về