Những điều tôi ghi nhận được là ông đã nói:
- Đôi khi tôi tự hỏi mình: Nếu sản lượng của chúng ta tăng nhanh như
vậy, thì tại sao việc cung cấp lương thực, thực phẩm lại tôi tệ đến thế Tại
sao nhân dân không có xà phòng và diêm? Tại sao phụ nữ không mua được
trâm cài tóc. Chúng ta không thể giải thích được tình hình, nên chúng ta
hoàn toàn không muốn liều lĩnh. Chúng ta phải kiên trì chịu dựng cuộc
khủng hoảng và tiếp tục phát huy quyết tâm và sức mạnh to lớn của chúng
ta. Năm tới việc cung cấp sẽ được cải thiện tết hơn. Sau đó, chúng ta sẽ làm
rõ mọi vấn đề. Tóm lại, cần khẳng định rằng, tình hình chung là tốt đẹp.
Trong nhừng lĩnh vực khác còn nhiều vấn đề, nhưng tương lại xán lạn dang
ở trước mặt chúng ta.
Ngay sau khi ông nói, các nhà chính trị đã tự phân thành những nhóm
nhỏ theo địa lý Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông, Nam và Tây Nam – để thảo
luận những vấn đề của từng địa phương. Buổi tối tôi nghe thấy Mao nói
rằng, cuộc họp sẽ kéo dài khoảng hai tuần. Ông tỏ ra dễ chịu và tâm trạng
rất sảng khoái. Ông muốn đi thanh tra một vòng vì Lư Son là một vùng núi
non hùng vĩ có vẻ đẹp nổi tiếng.
Bác sỹ Vương Thọ Tống, giám đốc bệnh viện ở Giang Tây, tốt nghiệp đại
học y tại Nhật Bản đã bố trí một bệnh viện dành cho những người tham dự
cuộc họp, kể cả những người tùy tùng. Vì vậy, ông đã nhận về nhiều cô hộ
lý trẻ và khỏe từ các viện điều dưỡng gần đó trong vùng Lư Sơn. Ban lãnh
đạo đảng của tỉnh đã tổ chức một buổi tối vui chơi giải trí và tuân theo lệnh
Mao họ đã bố trí một buổi khiêu vũ say sưa với sự trình diễn của ban nhạc
và đội khiêu vũ của tỉnh Giang Tây. Những cô hộ lý trẻ cũng đến dự buổi
khiêu vũ và một vài ngày sau Mao thường đổi đi đổi lại giữa hai hộ lý là
Trọng và Ngọc, một người trong nhóm khiêu vũ. Chủ tịch đã không cố giấu
sự lộn xộn đó của ông.
Cuộc họp diễn ra thuận lợi và Mao vui vẻ đùa rằng, ông đã gọi điện cho
Giang Thanh ở Bắc Đới Hà yêu cầu bà đừng đến. Có lẽ, ông sẽ gặp bà sau
khi cuộc họp kết thúc.