và sai bảo những người xung quanh, vì những đòi hỏi vô lý của bà. Giang
Thanh là một con người nhơ nhuốc, bên cạnh bà tất cả đều là xấu.
Tôi căm thù thói đạo đức giả đang thịnh hành. Những người lãnh đạo
cộng sản thường to mồm phê bình phong cách sống tư sản cặn bã của
những người tiền nhiệm của họ, họ áp đặt nhân dân những nguyên tắc đạo
đức cộng sản đúng đắn và cao thượng, nhưng chính họ sống trong xa hoa.
Quần chúng nhân dân đau khổ, lao động và bị chết dần chết mòn để một
nhúm những kẻ chiếm quyền có thể làm giàu.
Lòng tin và ước mơ của tôi, sự ngưỡng mộ của tôi về Mao và và về một
xã hội mới tốt đẹp hơn mà những người cộng sản đang xây dựng đã bị sụp
đổ.
Giang Thanh sai lầm khi cho rằng tôi vẫn còn điên rồ ngưỡng mộ Mao.
Sự ngưỡng mộ của tôi đã biến mất. Mao theo đuổi những nguyên tắc đạo
đức nào? Mao gạt ra lề đường, dường như rác, Bành Đức Hoài, một trong
những nhà lãnh đạo cách mạng lớn nhất đất nước, một người trung thành
với sự chọn lựa cộng sản và cống hiến sức lực vì sự cải thiện cuộc sống ở
Trung Quốc. Mao tập hợp xung quanh mình những cô gái trẻ giống như đa
số các ông vua đời trước.
Còn nhân dân Trung Quốc? Người ta đã áp bức và bóc lột nhân dân, buộc
họ phải chịu đựng tất cả mọi khó khăn, chấp nhận mọi sự lăng nhục, để mà
sống cho qua ngày. Nhân dân trở thành không phải là cái gì khác hơn, là
một số đông những nô lệ bơ vơ không nơi nương tựa, lãnh đạm. Người ta
gọi điều này là xã hội mới, là thế giới mới cộng sản.
Giang Thanh quả là đúng: tôi cảm thấy ghê tởm với bà ta. Nhưng tôi cảm
thấy ghê tởm với cả chồng của bà và cả với nhóm Một. Ghê tởm với Trung
Quốc mới mà những người cộng sản xây dựng nó như thế.