Ông không thích bên cạnh ông có người để mắt đến. Mao yêu cầu bỏ lính
gác đi.
Tôi cho rằng sự thù địch của Mao với lính tráng phản ánh cuộc đấu tranh
đang tăng lên với Lâm Bưu.
Sự cố nhỏ tháng 11 năm 1969 làm tôi tin rằng nhận xét của tôi là hoàn
toàn có cơ sở. Cuối tháng 10 ở Vũ Hán gió lạnh đã tràn tới, nhiệt độ giảm
đột ngột. Theo kinh nghiệm trước đây tôi biết rằng Mao sẽ bị cảm lạnh, nếu
chúng tôi quay về vùng ấm. Như thường lệ, Mao từ chối rời đi. Ông cần rèn
luyện.
Trương Diêu Tự, đảm bảo an ninh cho Chủ tịch cũng đâm lo lắng. Nếu
Mao ốm, người ta có thể quy tội anh ta là sơ xuất. Trương yêu cầu Diệp
Quần nói chuyện với Lâm Bưu để ông ta khuyên Mao quay về vùng ấm
hơn.
Tôi đang ngồi với Mao, Trương Diêu Tự thông báo rằng Lâm Bưu sẽ tới.
Mao lặng đi một lúc, biểu thị sự lãnh đạm. Mao không có ý định theo dõi
nhà độc tài Lâm Bưu.
Thời tiết nóng không trở lại Vũ Hán. Cuối tháng 11 Mao dù sao chăng
nữa cũng không tránh khỏi cảm lạnh, và biến chứng thành viêm cuống phổi
nặng. Chỉ khi ấy ông đồng ý cho điều trị.
Trong mọi trường hợp, Mao một lần nữa bảo vệ tôi. ông yêu cầu viết bản
kết luận về cơn cảm lạnh và sưng cuống phổi của ông.
- Tôi muốn anh không bị dây dưa trách nhiệm do tôi bị ốm – ông nói –
Chính tôi có lỗi trong việc chúng ta đã không đi về phương nam.
Mối quan hệ Mao với Lâm Bưu trở nên căng thẳng hơn. Sự tin của tôi về
liên minh Uông Đông Hưng với nguyên soái trở nên nguy hiểm, tăng lên.
Tôi lại cố gắng cảnh cáo Uông về điều này, nhưng ông ta lại phẩy tay.
Uông trung thành với Mao, nhưng ông vẫn còn có ít quyền lực trong tay.
Ông không hiểu rằng mối liên hệ với Lâm Bưu có ý nghĩa chỉ khi Cách
mạng văn hoá đang tiến hành. Không ai khi ấy được Mao tin hơn Lâm Bưu,
con người bắt đầu chiến dịch nghiên cứu tư tưởng Mao và kể rằng một lời