Chương 85
Tháng 9 năm 1974 chúng tôi rời Vũ Hán và đi về thành phố Trường Sa,
thủ đô Hồ Nam, tỉnh quê hương Mao.
Mao chuẩn bị bơi. Ông ta muốn tự điều trị và tin là có thể lấy lại sức lực
bằng tập thể dục.
Bác sĩ Vương Thế, Hồ Thư Đông đâm hoảng. Nếu nước bất thình lình rơi
vào cổ họng đang liệt một nửa đều có thể dẫn đến ngạt thở. Chân tay ông đã
bị teo cơ và yếu đi. Nhưng nhân viên nhóm Một, làm việc lâu với Chủ tịch,
biết rằng không ai ngăn được ông. Nếu ai đó thử, Mao sẽ bướng hơn nổi
khùng, và người khuyên bị giáng chức. Uông Đông Hưng cấm các bác sĩ
xuất hiện trước mắt Mao. Chỉ khi khẩn cấp mới vào thôi.
Mao xuống nước, nhưng ông không bơi nổi. Hình như ông chúi đầu
xuống nước khi bắt đầu choáng, mặt ông căng máu. Các vệ sĩ vội kéo ông
ra khỏi bể bơi. Ông thử lao xuống thêm một vài lần nữa nhưng kết quả vẫn
như thế. Mao không bao giờ bơi nữa.
Đặng Tiểu Bình, thăm Mao ở Trường Sa, báo cáo việc ông quay lại Bộ
chính trị, nói là sức khỏe của lãnh tụ tuyệt vời. Chủ tịch thậm chí đã đi đến
bể bơi.
Sau thất bại bơi, Mao trở nên ít đi lại hơn. Hầu như tất cả thời gian ông
nằm trên giường, nằm nghiêng bên trái – nếu nằm phía kia thì khó thở. thế
là xuất hiện chứng nằm bẹp trên giường. Cho đến tận khi qua đời, Mao vẫn
nằm bẹp trên giường. Lại thêm chứng bệnh dị ứng với thuốc ngủ, gây ra
những nốt mẩn ngứa ngáy tất cả cơ thể. Chúng tôi phải thay đổi kiểu thuốc
ngủ.
Trong hai tháng ở Trường Sa, tôi gặp Mao không thường xuyên. Các bác
sĩ khác ông Mao nói chung từ chối gặp. Tôi biết sức khỏe Mao qua Ngô Từ
Tuấn. Nhưng chẳng bao lâu, cô ta lo cho cuộc sống của mình, đi khỏi nhóm
Một.