ý ngừng chuyển tài liệu. Chủ tịch cần yên tĩnh. Lần đầu tiên Mao bị yếu mất
sự kiểm soát đối với Bộ chính trị. Quyền lực của ông bị giảm đi. Phái Giang
Thanh trở nên chiếm ưu thế.
Chúng tôi chặn đứng ngay được sự phát triển của nguy kịch ở Mao ngay
lập tức sau khi căn bệnh tấn công, nhưng tình trạng của ông tiếp tục xấu đi.
Nhịp tim không hồi phục được, lượng nước tiểu hàng ngày giảm xuống còn
nửa lít. Chứng liệt cổ họng phát triển tới mức ông hầu như không thể nuốt
được nữa. Người ta tiếp tục nuôi ông bằng nước thịt bò và gà hầm kỹ,
nhưng vào dạ dày chỉ một phần nhỏ.
Ngày 15 tháng 5, người ta goị nhóm bác sĩ tới phiên họp khẩn cấp của
thường vụ Bộ chính trị, chịu trách nhiệm về công việc của chúng tôi. Chúng
tôi lưu ý rằng Mao không nhận đủ nước và thức ăn, đề nghị cho ăn qua
đường mũi.
Vương Hồng Văn hỏi là liệu Mao nhận Mao glucoza được không. Mao
có thể được tiếp nó, nhưng chúng tôi không thể đưa một lượng đủ, để mà
không gây ra tim làm việc quá tải. Trương Xuân Kiều nhắc rằng, Mao
không chịu cho nuôi qua đường mũi. Có thể thử thuyết phục ông, và người
duy nhất có thể làm điều này – Trương Ngọc Phượng.
Trương Ngọc Phượng từ chối đến họp, nói là rất bần chăm sóc Chủ tịch,
và nói cô không phải bác sĩ. Các ủy viên Bộ chính trị bối rối. Cuối cùng
Vương Hồng Văn hứa nói chuyện với cô ta.
Cuối cuộc họp, Hoa Quốc Phong muốn xem xem xét việc nuôi qua
đường mũi và đề nghị giải thích thiết bị của nó. Ông nghĩ rằng nếu bốn ủy
viên Bộ chính trị, lo về sức khỏe Mao, thử áp dụng vào chính bản thân
mình, thì họ sẽ dễ khuyên Chủ tịch sử dụng chúng. Hoa, Vương Hồng Văn,
Uông Đông Hưng và Trương Xuân Kiều quyết định đi đến ngày hôm sau.
Tất cả mọi người nhóm Một thử ống cho bản thân, để sau đó làm thuyết
phục Mao.
Vừa kết thúc cuộc họp, Vương Hồng Văn tìm tôi. Ông ta tìm được một
thuốc mới cho Mao – đó là ngọc trai biển. Vương Hồng Văn có vài viên