Bằng cách mặc váy đàn bà”. Bình tĩnh
Lão kia liền đáp lại: “Được, tùy anh,
Nhưng cẩn thận, và đừng nên khó tính,
Chứ không thì, tôi sẽ gọi lính canh,
Chúng sẽ cắt cái kia thành vô giới.
Anh sẽ chẳng còn gì, xin cứ đợi.
76
Tôi đã chọn bộ áo này lộng lẫy
Anh còn chê. Vâng thì của đàn bà,
Nhưng phải biết rằng anh cần như vậy”…
Juan lắc đầu: “Từ thuở mẹ sinh ra,
Là đàn ông, tôi chưa hề mặc váy.
Cái mớ này chỉ nên vứt cho ma”.
(Juan nói thế về những đồ đẹp nhất
Mà phụ nữ thầm ước mong, chán thật).
77
Chống cự mãi, cuối cùng chàng cũng chịu,
Dẫu chưa thôi nhăn nhó với thở dài,
Bắt đầu mặc cái quần con bé xíu,