Liền òa khóc, lệ đầy tròng lấp lánh.
Họ giang tay ôm hai người phái mạnh.
68
Như gà mẹ ôm con khi nguy hiểm,
Vâng, họ ôm hai ông bạn vào lòng,
Hai chiến sĩ can trường nghề đao kiếm,
Đúng lúc ngài nguyên soái mới khen xong.
Thật quá quắt, thật khôi hài, châm biếm.
Ôi cuộc đời đầy ngu ngốc, bất công.
Ôi bất tử, vinh quang vòng nguyệt quế
Mà trần tục thế này ư, không lẽ?
70
Suvorov mỉm cười, nghiêm khắc nói:
“Ông, Johnson, tôi chẳng hiểu thế nào.
Đem họ theo làm quái gì, xin lỗi,
Họ, đàn bà, đâu hợp chuyện binh đao.
Thôi, cho họ vào xe thương, thật tội.
Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp, không sao.
Ông biết đấy, tôi là người không thích