Mà thơ phú, việc làm ăn ta bỏ,
Chạy theo Nàng trong giận dữ, lo âu.
Tôi cũng biết yêu đương là rất khó,
Nhưng lại cần, và hơn nữa nghe đâu
Từ tuổi băm đến tuổi hâm rất dễ.
Tôi hay lo nên vội yêu vì thế.
50
“Các cô gái đã làm ta đau khổ,
Làm ta luôn cơ cực biết bao điều”(1).
Vâng đúng thế. Tôi thì xin nói rõ
Rằng các nàng rất đỏng đảnh, rất kiêu,
Và thích gây không ít ca này nọ.
Ta bực mình, nhưng khốn nỗi - ta yêu,
Nên tuy giận, nhiều điều ta định nói,
Nhưng gặp nàng, chỉ nhớ câu: xin lỗi.
(1). Thơ Hainơ.
51
Oh Love, O l’amour, akh liubov!(2)
Ôi tình yêu! Tôi cứ nghĩ bây giờ