Tấn công tôi, cũng phải kêu: xin vái!
149
Cazzani, một danh ca người Ý,
Tỏ tình tôi, sáu tháng hát quanh nhà.
Rồi bá tước Corniani cao quý
Khen là người đẹp nhất Tây Ban Nha.
Rồi tử tước Stronggan, thi sĩ,
Rồi anh hào từ đất Pháp, đất Nga…
Vừa năm ngoái, không được tôi đón tiếp,
Một huân tước uống giải sầu sạt nghiệp.
150
Rồi một lúc, vâng, cả hai giáo chủ
Quỳ dưới chân, tôi cũng chẳng đoái hoài,
Rồi công tước Đôn Fernan… thôi đủ!
Thế mà giờ, người vợ ấy vì ai,
Vâng vì ai mà đêm khuya đang ngủ
Lại thế này… Tôi hỏi: đúng hay sai?
Ông trả lời tôi đi, sao đứng thế?
Hay ông định đánh tôi chăng, không lẽ?