Phải gấp, gửi nhưng em không gửi nổi,
Không muốn mình phải đơn chiếc, bơ vơ.
Em đã sống và yêu anh, lầm lỗi,
Chỉ tiếc mình không được chết trong mơ,
Trong nỗi buồn. Nhưng không, em phải sống
Để yêu anh, theo anh trên đường rộng...”
198
Viết xong thư, ngồi im không động đậy,
Tay nàng run như chiếc lá trên cành.
Những dòng chữ chạy đều trên trang giấy,
Những đường viền hoa mỹ bốn xung quanh,
Và câu: “Elle vous suit partout” cạnh đấy,
(Có nghĩa là: “Nàng sẽ ở bên anh”)
Với hình in hoa hướng dương màu đỏ,
Một biểu tượng của tình yêu, đau khổ.
199
Về câu chuyện của Đôn Juan, thiết nghĩ,
Thế là tôi đã viết hết phần đầu.
Giờ phụ thuộc hoàn toàn vào các vị -