“Tớ ở nhà.”
Tetsuro nhớ lại lời Sugai nói. Cậu ta đã hỏi thăm Hayata về tình hình vụ
án.
“Tiếc là lâu nay chúng ta không có cơ hội trò chuyện đàng hoàng nhỉ?”
“Ừ thì, trong bầu không khí như thế cũng hơi khó.”
Vừa trả lời Hayata, Tetsuro vừa suy đoán lý do cậu ta gọi điện đến.
“Thật ra tớ có chút việc muốn nhờ. Ngày mai cậu rảnh không?”
“Ngày mai hả? Cậu muốn tớ làm gì?”
“Không có gì to tát lắm. Tớ cần lấy thông tin ở địa điểm này nhưng đi
một mình thì hơi khó khăn. Sau khi xong việc, để tớ mời cậu một bữa hậu
tạ nhé.”
“Chẳng phải cậu đi cùng đồng nghiệp sẽ tốt hơn sao?”
“Không được, vụ này tớ muốn hợp tác với người ngoài hơn. Nếu ngày
mai cậu bận việc thì có thể chọn một ngày khác, phần tớ thì tớ sẽ tự sắp
xếp.”
Quái lạ. Ngay cả việc cậu ta gọi điện thoại đến cũng đã bất thường rồi,
nhờ vả đến mức này nữa thì không khỏi làm anh phải suy nghĩ. Tetsuro có
dự cảm chẳng lành. Lý do từ chối thì anh chưa nghĩ ra, nhưng bản thân anh
cũng muốn biết ý đồ thật sự của cậu ta sau chuyện này là gì.
“Tớ hiểu rồi. Ngày mai gặp cậu ở chỗ nào nhỉ?”
3
Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê trước nhà ga Ikebukuro. Đúng sáu giờ,
Tetsuro đẩy cửa bước vào như đã hẹn. Hayata Yukihiro đã ngồi chờ sẵn bên
trong, nhìn thấy Tetsuro, cậu ta đưa tay lên vẫy nhẹ.