được giăng khắp phòng. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Tetsuro cảm nhận
được sự phản đối không lời của cô. Em không đồng tình chút nào...
Tetsuro ngồi xuống ghế, nhấn nút nguồn chiếc máy tính xách tay. Anh
bật nắp lon bia, nhìn vào màn hình chờ máy khởi động.
“Thật may là anh không dùng máy tính để bàn.”
Anh nhớ Risako đã nói như thế khi anh mới chuyển qua dùng máy tính
xách tay, hơn nữa anh cũng làm việc ở ngoài nhiều nên không thể mua máy
bàn được. Nhưng có vẻ Risako sẽ không chịu yên nếu không nói một lời.
Tiếng hai người nói chuyện thỉnh thoảng vọng lại. Anh không thể nghe
rõ chữ nhưng có vẻ như họ đang cười đùa vui vẻ. Risako có vẻ cao hứng,
lâu lắm rồi anh mới thấy cô bấm máy lia lịa như thế.
Anh vô tình nhớ lại bộ ngực trần mới nhìn thoáng qua lúc nãy. Vì hầu
như luôn được quấn băng kĩ càng nên ở đó có phần trắng hơn những chỗ
khác, hình dáng lẫn kích thước đều không thay đổi nhiều so với lần anh
nhìn thấy hơn mười năm trước.
“Lại đây nào.”
Anh nghe thấy Mitsuki trong ký ức đang thì thầm. Hình ảnh khuôn mặt
cô nhanh chóng bị hình ảnh bầu ngực vô tình đập vào mắt anh lúc nãy che
lấp. Cảm giác khi hôn lên đó và cảm giác bàn tay anh chậm rãi xoa nắn nó
bỗng dưng ùa về một cách sống động.
Cơ thể anh lập tức bị kích thích. Anh cảm thấy bối rối với chính mình
trước tình huống ấy và vội vàng xóa bỏ khung cảnh thời đại học ấy ra khỏi
đầu. Dẫu vậy hình ảnh khỏa thân anh mới chỉ nhìn thấy cách đây vài phút
đã kịp hằn sâu vào tâm trí anh.
Anh vừa uống một ngụm bia thì chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác
móc sau lưng ghế reo lên. Anh nhấc máy ngay. “A lô?”
“Ê, tớ đây.”
“Chào.” Tetsuro bất giác tỏ ra dè chừng. Giọng nói trên điện thoại chắc
chắn là của Hayata. “Hiếm khi thấy cậu gọi.”
“Tớ gọi giờ này có phiền không? Cậu đang ở đâu đấy?”