“Vì không thích, em muốn phải tuyệt đối tập trung khi bấm máy. Thôi bỏ
đi. Đằng nào sự tập trung của em cũng bị phá vỡ rồi.” Risako buông người
xuống chiếc ghế xô pha nằm trong góc. “Sao? Anh muốn gì?”
“Anh hỏi là hai người đang làm gì.”
“Anh nhìn là hiểu mà. Em đang chụp hình Mitsuki.”
“Để làm gì?”
Risako hơi nhún vai. “Không có lý do gì đặc biệt cả. Em thích chụp thì
chụp thôi. Không được à?”
“Tớ thì không hề hứng thú chút nào.” Mitsuki nói. Cô đã khoác áo lên
người từ lúc nào không hay. “Tớ không muốn phơi ngực mình ra như thế
này đâu, nhưng Risako bảo là muốn lưu giữ hình ảnh hiện tại của tớ. Quả
thật tớ phải đi tiêm hóc môn thôi, có vẻ như tớ đang quay trở lại với cơ thể
của con gái rồi. Đã mất công tập thể hình vậy mà giờ trông thảm hại thế
này đây.”
“Tớ không hề có ý định chụp ảnh kỷ niệm mà đang chụp với tư cách là
một nhiếp ảnh gia. Cơ thể Mitsuki hiện tại rất có giá trị nghệ thuật.”
“Thật á?” Mitsuki mơ hồ gãi đầu.
“Chắc em không định đem đi trưng bày ở đâu chứ?”
“Hiện tại thì không.”
“Hiện tại?” Tetsuro hỏi lại. “Phải nói là không bao giờ mới đúng. Em có
thật sự hiểu hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy không?”
Risako vung tay loạn xạ.
“Em hiểu chứ! Em có phải là con nít đâu.”
“Có hiểu thật không đấy?” Tetsuro vừa mới dứt lời thì Risako đứng phắt
dậy, nhanh tay lắp đặt máy ảnh.
Mitsuki chuẩn bị châm lửa điếu thuốc đang ngậm trên miệng thì Risako
bỗng đưa tay ra hiệu cô dừng lại rồi quay về với chiếc máy ảnh.
“Đẹp lắm, dáng vẻ khi hút thuốc. Cậu không cần nhìn về phía này, cứ hút
thuốc theo kiểu cậu thích ấy. Thật thư giãn vào. Đừng nghĩ mình đang tạo