“Ồ, vậy à?” Mutsumi bắt đầu nghĩ ngợi gì đó.
3
Bên trong nhà ăn là những dãy bàn mới trắng tinh được bố trí đều tăm
tắp. Tờ thực đơn dán trên tường còn có cả mì Ý, khác hoàn toàn so với
trường cấp ba hồi xưa mình học, Tetsuro nghĩ.
Trong phòng không thấy bóng dáng học sinh nào khác. Tetsuro và
Mitsuki ngồi đối diện với Suenaga Mutsumi ở chiếc bàn trong cùng. Cô đã
đồng ý dành ra mười phút để nói chuyện. Tetsuro bất giác hiểu ra lý do cho
sự thay đổi thái độ đột ngột này nhưng anh quyết định lờ nó đi.
“Anh đã quan sát em chạy lúc nãy. Thành tích thế nào?”
Nghe Tetsuro hỏi, Mutsumi vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn và trả
lời lí nhí: “Hôm nay có hơi...” Có lẽ ý cô bé muốn nói rằng mọi khi thành
tích tốt hơn như thế.
“Em có thích chạy không?”
Mutsumi không đáp. Cô bé hơi nghiêng đầu. Việc cô tỏ ra cảnh giác là
hoàn toàn dễ hiểu. Đối phương là một người chưa từng gặp cũng không hề
quen biết, dù là học sinh cấp ba đi nữa cũng sẽ không dễ mở lòng.
“Em có muốn tham gia các giải đấu giành chức quán quân không?”
“QB.” Mitsuki cắt ngang lời Tetsuro. “Chuyện đó đâu có quan trọng.”
“Đúng thế, nhưng...”
Nhưng cô không thèm để ý anh mà quay sang Mutsumi.
“Tên của em là Mutsumi đúng không? Giới tính trên giấy tờ của em là
gì? Chuyện đó có làm em bận tâm không?” Mitsuki bắt chuyện theo cách
của con gái, có lẽ cô phần nào ý thức được hoàn cảnh của đối phương.