“Không đâu ạ, bọn em không có ý đó.”
Tetsuro liên tục giải thích và nhấn mạnh đó đơn thuần chỉ là một buổi
phỏng vấn bình thường. Aramaki ban đầu chưa chịu chấp nhận nhưng sau
đó thì miễn cưỡng đồng ý.
“Bây giờ đang trong thời gian luyện tập có tính giờ, ít phút nữa sẽ nghỉ
giải lao, các cậu có thể tranh thủ khoảng thời gian ấy để nói chuyện.”
“Mình tính thời gian chạy kiểu gì thế ạ?”
“Có nhiều cách.”
“Thành tích tốt nhất của em ấy là bao nhiêu?”
“Cái đó…” Aramaki lưỡng lự. “Tôi không sâu sát nên không rõ lắm.”
Không thể có chuyện đó được, Tetsuro nghĩ nhưng không gặng hỏi thêm.
Anh đoán có lẽ anh ta không muốn gây ồn ào nếu nói ra con số kinh khủng
hơn cả kỷ lục Nhật Bản.
Tốc độ của Suenaga Mutsumi đột nhiên tăng lên, có vẻ như đã đến giai
đoạn nước rút. Cách chạy đó chắc hẳn phải khiến các chuyên gia về nội
dung cự ly ngắn suy nghĩ. Cô bé dần bỏ xa những người đồng đội của
mình, chạy thẳng một mạch về vạch đích và bắt đầu lau mồ hôi, sau đó
khoác áo gió vào và bước đi.
Tetsuro chậm rãi tiến lại. “Xin chào.”
Mutsumi nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Cô bé có đôi môi hơi dày và
đường nhân trung khá sâu, làn da rám nắng, các đường nét trên khuôn mặt
có thể nói gần giống với người da đen. Cô để tóc ngắn nên nếu chỉ nhìn bề
ngoài sẽ rất dễ bị nhầm tưởng là con trai. Tai trái cô có đeo khuyên tai.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không? Anh có xin phép thầy
Aramaki rồi.”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở dài và không có dấu hiệu dừng
bước. Hơn nữa tốc độ bước đi của cô bé đột nhiên nhanh hơn hẳn, anh vất
vả lắm mới theo kịp.
“Cuộc nói chuyện không phải để đăng tạp chí hay tiết lộ danh tính của
em đâu. Anh chỉ muốn hỏi vài điều về giới tính của em thôi.”