“Thật ghen tị với cậu khi có cô trợ lý xinh đẹp thế này.” Anh ta nói ngay
khi nhìn thấy Mitsuki, có vẻ đó không đơn thuần chỉ là lời khen xã giao.
Mitsuki tự giới thiệu bản thân. Nakahara làm vẻ mặt hơi bất ngờ khi
nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô nhưng không hỏi han gì thêm.
“Tôi có người quen trong Liên đoàn Điền kinh Trung học nên đã thử hỏi
về Suenaga Mutsumi. Cậu ta bảo là có biết cô bé.” Nakahara nói khi mọi
người đã yên vị trong chiếc taxi hướng đến trường cấp ba Daiichi. “Cậu ta
giải thích rằng cô bé là một trong những tuyển thủ nổi bật hàng đầu, liên
đoàn chưa một lần đưa ra chỉ đạo không cho em ấy tham gia những giải đấu
giành chức quán quân. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.”
“Tức là bên trong còn nhiều thứ khác?”
Đúng vậy, Nakahara gật gù.
“Nhờ mối quan hệ ở trường Daiichi, tôi mới biết cô bé được dặn là nên
hạn chế xuất hiện, thậm chí dù có tham gia giải đấu đi nữa chưa chắc sẽ
được công nhận đủ tư cách tham gia thi đấu.”
“Ý của anh là được công nhận với tư cách là tuyển thủ nữ?”
“Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản vẫn chưa đưa ra cách giải quyết đối với
những trường hợp liên giới tính nên phía nhà trường chỉ còn cách tuân thủ
theo. Người từng lập kỷ lục quốc gia như Suenaga nếu tham dự đại hội thể
thao của trường chắc chắn sẽ khiến dư luận xôn xao.”
“Đáng ra những vận động viên mạnh cỡ đó nên được chào đón trong các
trận đấu chứ nhỉ?”
“Vấn đề không phải chỉ xuất phát từ cá nhân Suenaga đâu, trường hợp
của cô bé sẽ thành tiền lệ cho những lần xuất hiện sau này của các tuyển
thủ liên giới tính. Thế nên rõ ràng họ đang muốn trì hoãn kết luận cho vấn
đề rối rắm này. Chưa kể áp lực từ phía bên ngoài nữa.”
“Nghĩa là sao?”
“Chính là từ những tổ chức và trường học sở hữu các nữ vận động viên
có năng lực. Họ sẽ không tránh khỏi việc bị đùa cợt, chẳng hạn như liệu có