“Gã biến thái đó đúng là đã nhắm sai mục tiêu rồi.”
“Nhưng trên đường về nhà ngày hôm ấy, tớ đột nhiên cảm thấy rất bực
bội, tuy có hơi vô lý nhưng tớ cảm thấy nhục nhã đến mức muốn khóc thét
lên, khi mẹ hỏi chuyện thì cứ thổn thức mãi.”
“Có lẽ lúc ấy cậu bị sốc quá.”
“Con gái bình thường rơi vào hoàn cảnh ấy đúng là tệ thật, còn tớ cảm
thấy cực kì nhục nhã khi bị một gã đàn ông không hề quen biết biến thành
nạn nhân cho những ham muốn không kiềm chế được của gã. Bản thân tớ
là con trai cũng không thể chấp nhận nổi sự tồn tại của cái giống đó. Vì thế
nên ngày hôm sau tớ đã quyết định sẽ mặc quần. Dù là đồng phục đi nữa tớ
cũng nhất quyết không mặc váy.”
“Rồi sao?”
“Rất tiếc tớ đã phải từ bỏ ý định đó vì bị mẹ càm ràm. Nhưng thay vào
đó, tớ mang theo một cái kìm trong đống dụng cụ làm mộc.”
“Kìm?”
“Khi gã biến thái xuất hiện, tớ sẽ dồn hết sức dùng kìm kẹp chặt tay gã.
Thật đấy! Tay phải tớ nắm chặt kìm trong túi suốt mỗi lần lên tàu điện
ngầm.”
“Vậy có tên biến thái nào xuất hiện nữa không?”
“Kể từ lúc đó thì không. Đến lúc tớ chờ thì không có tên nào dám lại
gần.” Mitsuki cười. Khuôn mặt tươi cười của cô phản chiếu lên tấm kính
cửa sổ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đó là khuôn mặt con gái.
“Hiura.”
“Hả?”
“Chân cậu đang chàng hảng kìa.”
“Ối.” Cô vội vàng khép hai chân dưới chiếc váy ngắn lại.
Điểm hẹn là quán cà phê cạnh ga Kawagoe thuộc tuyến Tobu Tojo.
Nakahara đang chờ hai người với chiếc áo khoác lông bên ngoài chiếc áo
phông tay dài giản dị.