Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Tetsuro là hình ảnh của một cặp tình
nhân. Căn phòng tối mờ do rèm buông kín mít, bóng tối làm khuôn mặt của
Mitsuki có phần trở nên góc cạnh, bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một thiếu
niên điển trai.
“Gì vậy?” Risako hỏi, có vẻ hơi uể oải.
“Ừm... Anh vừa mới liên lạc với bác sĩ Nakahara về chuyện ngày hôm
qua. Khoảng gần trưa sẽ bắt đầu xuất phát nên từ đây đến lúc đó nhờ em
chuẩn bị xong xuôi cho Mitsuki.”
“Em biết rồi.”
“Chỉ có vậy thôi.” Tetsuro nói và khép cửa lại. Anh nhận ra trong lồng
ngực mình đang dấy lên một cảm giác khó chịu. Đó là gì nhỉ?
Sau khi ăn sáng tại một quán cà phê gần nhà, Tetsuro trở lại phòng. Hình
như hai người cũng vừa giải quyết xong bữa sáng. Anh nhìn thấy hai bộ
dụng cụ ăn còn để lại trên bàn ăn.
Tetsuro thay đồ và ngồi chờ ở phòng khách, một lúc sau thì Risako mở
cửa bước vào.
“Chuẩn bị xong rồi.”
Cô chưa nói hết câu thì Mitsuki đã lù lù xuất hiện từ phía sau. Tetsuro
bất giác ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy cô. Cô gái đang đứng ở đó hệt như
một người khác chứ không phải Mitsuki. Không biết có phải do lớp trang
điểm đậm hay không mà khuôn mặt như thiếu niên của cô bỗng thu nhỏ lại
y hệt khuôn mặt con gái, đôi bông tai phối với mái tóc ngắn trông rất hợp,
hình như cô có nhuộm tóc, bên trong bộ vest màu nâu đậm là chiếc áo lót
màu xám.
“Thế nào?” Risako hỏi, biểu hiện hệt như đứa trẻ đi khoe con búp bê yêu
thích của mình.
“Ngạc nhiên thật!” Tetsuro thành thật đáp. “Không giống Hiura chút
nào.”
“Đã lâu không mặc đồ kiểu này nên vai tớ cứng đờ.” Mitsuki cong môi.
“Chỉ muốn cởi ra ngay lập tức.”