“Lúc ra ngoài nhớ chịu khó nhé!” Risako nói với giọng điệu của một bà
mẹ. “Nhưng đúng là hợp quá đi mất. Tớ nghĩ cậu nên giữ ngoại hình như
thế này luôn.”
“Chỉ những lúc ra ngoài thôi.” Mitsuki cọ hai chân mình với nhau. “Tất
da thường gây ngứa ngáy như thế này à?”
“Cái giọng nói đó cậu không thể thay đổi được à?”
“Cậu nghĩ sao vậy?”
“Thôi kệ, đành lấy lý do bị cảm vậy.”
“Nhưng bị bệnh thế thì làm sao đến gần người ta được. Hay lấy lý do hát
karaoke nhiều nên khản giọng?”
“Tớ không hát karaoke.”
“Nếu được hỏi về bài hát yêu thích thì cứ nói đó là những bài của
Shinichi Mori thôi.”
Áo khoác và túi xách đã sẵn sàng, đúng mười hai giờ, hai người rời khỏi
nhà. Risako tiễn cả hai với vẻ mặt lo lắng.
Chỉ mới đi được vài bước, Mitsuki đã cằn nhằn vì đôi giày cao gót.
“Đây là lần đầu tiên cậu đi thứ đó à?”
“Tớ hiếm khi đi lắm, lúc cần thì làm sao mà chạy được. Nhưng ghét nhất
vẫn là váy.”
“Sao cũng được nhưng cách xưng hô của cậu...”
“Tớ biết rồi. Đến nơi tớ sẽ diễn tốt vai diễn một người phụ nữ trong độ
tuổi ba mươi.”
Thế à, Tetsuro nhún vai.
“Tớ thế này mà từng gặp mấy tay biến thái trong tàu điện đấy. Mấy gã đó
tầm khoảng bốn mươi, mặc vest chỉnh tề, còn đeo kính như kiểu người có
học thức nữa.”
“Cậu bị sờ chỗ nào?”
“Mông. Sau khi bị sờ tớ mới biết có vẻ những gã đó rất khoái sờ mông
của nữ sinh cấp ba. Bị tớ lườm một phát thì lập tức lảng đi ngay.”