công bằng không nếu để những vận động viên có năng lực khác thường ấy
đấu với những tuyển thủ khác.”
Đúng là có những trường hợp như thế thật, Tetsuro nghĩ. Thế giới thể
thao nhìn chung không hề đơn giản chút nào.
Trường Daiichi nằm cạnh sông Iruma và được bao quanh bởi ruộng
đồng. Nếu tính đến nhà cao tầng thì cũng chỉ có khu công nghiệp nằm phía
trước trường khoảng hai đến ba trăm mét.
Nakahara đã hoàn thành xong thủ tục ở khu vực tiếp tân của trường.
Tetsuro và Mitsuki theo chân anh đến tầng trệt của tòa nhà.
Các thành viên câu lạc bộ bóng bầu dục đang tập trung vào bài tập
chuyền bóng. Ở khu vực có vạch kẻ, các vận động viên mang đồ thể dục
đang luyện tập, với tốc độ và khoảng cách ấy có lẽ họ đang tập chạy cự ly
ngắn, còn những vận động viên chạy bên ngoài đang luyện cự ly dài.
“A!” Mắt Tetsuro dừng lại ở một vận động viên. “Là người đó phải
không?”
“Đúng vậy.” Nakahara đáp lại ngay.
Vận động viên đó quả là rất giống con trai. Cô bé đang mặc bộ đồ thể
thao có màu xanh nhạt giống các bạn nữ khác, nam thì mặc màu xanh đậm.
Giả sử không có dấu hiệu phân biệt nam nữ nhờ đồng phục thì sẽ rất khó
nhận biết cô là con gái. Lý do không chỉ ở chiều cao, mà còn ở cơ bắp săn
chắc nổi lên cuồn cuộn dưới chiếc áo phông tay ngắn cô đang mặc. Con gái
dù cường tráng đến mấy cũng không thể có thân hình như thế.
“Nhìn không giống nữ vận động viên nhỉ?” Tetsuro bắt chuyện với
Mitsuki.
“Ngầu quá!” Cô lầm bầm.
Nakahara giới thiệu thầy giáo tên là Aramaki đang là cố vấn cho câu lạc
bộ điền kinh, tuổi khoảng trên dưới bốn mươi. Dáng người tuy nhỏ nhưng
lực lưỡng, có lẽ ngày xưa đã từng thi đấu điền kinh.
“Phỏng vấn chỉ để thỏa mãn trí tò mò thì tôi thấy không ổn lắm.”
Aramaki nhíu mày.