Mutsumi thả lỏng hai vai, hơi cúi mặt, biểu hiện đó cho thấy cô bé đang
bị bối rối trước những lời anh vừa nói.
“Anh rất muốn lắng nghe câu chuyện của em.” Tetsuro kiên nhẫn khẳng
định.
Cô bé đột ngột dừng lại, mặt vẫn cúi gằm, xoay người về phía Tetsuro.
“Có thể tha cho tôi được không?”
“Anh không đến vì tò mò. Vì cảm thấy vấn đề của em cần phải được suy
nghĩ thấu đáo nên mới muốn đến tận đây nghe em nói. Bản thân em cũng
phải chịu nhiều khó khăn đúng không? Trong hoạt động điền kinh ấy?”
“Tôi đâu có phàn nàn gì.”
“Nhưng...”
Không chờ anh nói hết câu, một lần nữa Mutsumi lại quay người bước đi
những bước dài ngoằng. Tetsuro vội vã đuổi theo.
“Anh thật sự không có động cơ gì khác, chỉ muốn có một cuộc trò
chuyện bình thường thôi.”
Nhưng có vẻ như cô bé không có nhu cầu đó. Cứ như vậy cô bé đi thẳng
đến phòng câu lạc bộ và mở cửa. Tetsuro liền giữ cánh cửa lại.
“Làm ơn thả ra.” Cô bé nói với thái độ khó chịu.
“Chỉ một chút thôi.”
“Phiền phức quá!”
“Làm ơn đi.”
“QB.” Có một giọng nói vang lên phía sau anh. Mitsuki đã đến gần chỗ
anh lúc nào không hay. “Đừng ép người ta quá đáng như thế.” Sau đó cô
quay sang Mutsumi mỉm cười. “Xin lỗi vì đã gây khó khăn nhé.”
Ngay lập tức biểu hiện của Mutsumi thay đổi hẳn. Cô bé chớp mắt liên
tục khi có một nhân vật bất ngờ xuất hiện.
“Có vấn đề gì à?”
“Người này là đồng nghiệp của anh à?”
“Là trợ lý của anh.”