Nghe không giống một lời nói đùa chút nào. Tetsuro hiểu rõ Hayata là
một người rất ghét những lời lẽ giả dối màu mè.
“Vậy thôi.” Hayata đứng dậy, thọc tay vào túi, lấy ra một tờ mười ngàn
yên nhàu nát và đặt nó lên bàn. “Đây là phần của tớ.”
“Như thế là quá nhiều.”
Tetsuro cầm tờ mười ngàn yên lên tính trả lại thì bị Hayata ấn tay xuống.
“Tớ là người rủ cậu đến. Để tớ mời. Vả lại...” Cậu ta hơi uốn người quay
sang nhìn Tetsuro và Risako. “Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tớ. Đừng
có nhúng tay vào vụ án này. Các cậu sẽ hối hận đấy.”
Tetsuro định nói điều gì đó nhưng có vẻ đã quá muộn. Hayata đang sải
bước về phía cửa ra vào. Cậu ta cứ thế bước ra khỏi quán mà không một lần
ngoảnh lại.
5
Chủ nhật, ngày mồng Bốn, Tetsuro đi Osaka. Anh có nhiệm vụ thu thập
thông tin về giải bán marathon vào dịp năm mới ở đó. Tuy không có tâm
trạng làm việc chút nào nhưng đã hứa với bên tạp chí nên không thể nuốt
lời.
Lộ trình bắt đầu từ công viên Nakanoshima và kết thúc ở sân vận động
Nagai, tổng cộng là 21.075 kilômet đường chạy, gần như tương đương với
đường về của giải marathon nữ quốc tế Osaka.
Trong buổi sáng, Tetsuro chủ yếu phỏng vấn một vài nữ vận động viên
rồi sau đó đi thẳng đến sân vận động chứ không xem họ xuất phát. Kết quả
cuộc thi này xem ra không có ý nghĩa gì. Các vận động viên tham dự chỉ
với mục đích khởi động cho cuộc thi marathon sắp tới.