Tetsuro gật đầu. Anh cũng nghĩ cô sẽ hành xử như thế.
“Nhưng có điều...” Hayata nói sau khi hớp một ngụm bourbon. “Không
chỉ có ngôn ngữ mới diễn tả được điều muốn nói.”
Tetsuro nghiêng đầu ra vẻ không hiểu ý.
“Nishiwaki, cậu có biết thói quen xấu của Takakura không?”
“Thói quen xấu?”
“Ừ. Mỗi khi cậu ấy nói dối, khóe môi bên phải sẽ cong lên bất thường.
Thật kỳ lạ là đã hơn mười năm mà cậu ấy vẫn không thay đổi.”
Tetsuro bất chợt quay sang nhìn vợ mình ở bên cạnh. Anh không hề biết
cô có thói quen đó. Về phía Risako thì vì bị chỉ ra điểm yếu nên cô chỉ
chăm chăm nhìn xuống mặt bàn.
“Thói quen xấu đó tớ đã quan sát từ lâu và có xác thực hẳn hoi.” Hayata
cầm ly rượu hướng về phía Tetsuro. “Các cậu đang ở thế bất lợi nên tớ mới
gọi cậu đến.”
“Tớ thật sự không hiểu cậu đang muốn nói gì đấy.” Tetsuro cười và cầm
chai bia lên uống.
Hayata dựa vào lưng ghế, hất cằm và nhìn lên.
“Cậu vẫn chưa tìm thấy Hiura đúng không?”
Trong một khoảnh khắc, Tetsuro nín thở. Risako ngồi bên cạnh đưa ly
cocktail lên miệng. Dường như cô đang muốn giấu đi sự bối rối nhưng cánh
tay run run ấy thì chứng minh điều ngược lại.
“Có lẽ cậu đã nghe được từ chồng của Hiura về việc trong số những bản
sao hộ tịch có một bản thuộc về cô ấy, đúng chứ? Tớ nghĩ cậu có thể đoán
ra được tớ bắt đầu có hứng thú với vụ sát hại Togura là từ lúc đó.” Hayata
nói và chờ đợi phản ứng của Tetsuro.
“Cậu đã đến nhà Hiura?” Tetsuro hỏi.
“Cả nhà riêng lẫn nhà bố mẹ.” Hayata gật đầu. “Cũng giống cậu thôi.”
“Rồi sao?”
Hayata uống cạn ly bourbon, để lại ly nước lọc còn nguyên.