“Tớ nghĩ nếu cậu biết tớ ở đây thì sẽ bỏ về mất nên mới phải giấu giếm
như thế. Xin lỗi nhé.”
“Tớ sẽ không làm thế. Chẳng qua có hơi bất ngờ thôi.”
Anh vẫy phục vụ bàn và gọi cho mình một chai bia Guinness. Còn
Hayata thì gọi thêm một ly Wild Turkey nữa.
“Thế có chuyện gì đây?” Tetsuro hỏi Risako.
“Em tình cờ gặp cậu ấy.”
“Ở đâu?”
“Ở công ty của tớ.” Hayata trả lời. “Cô ấy nhận chụp cảnh bình minh đầu
tiên cho công ty tớ. Sau đó thì bọn tớ vô tình gặp nhau khi cô ấy ghé công
ty.”
“Thế là hai người rủ nhau đi uống vì đã lâu không gặp à?” Tetsuro cố
nặn ra một nụ cười. “Chỉ hai người thôi?”
“Đúng là đã rất lâu rồi hai người bọn tớ mới uống riêng, Takakura nhỉ?”
Hayata quay sang Risako tìm kiếm sự đồng tình. Cô hơi mỉm cười.
“Thế thì đâu cần phải gọi tớ đến đây.”
“Tất nhiên, cậu không phải đến đây thì hay biết mấy.” Hayata thản nhiên
nói.
Người phục vụ mang đồ uống đến. Hayata nâng ly.
“Trước tiên là cụng ly đã nào. Mừng năm mới.”
Risako bưng ly cocktail của mình lên chạm ly với Hayata, Tetsuro hơi
chậm một tí nhưng vẫn đưa chai bia đen lên cụng.
“Chỉ có một lý do duy nhất để gọi cậu đến đây thôi. Cũng như trước đây.
Nói thế cậu hiểu không?”
Tetsuro im lặng và nhìn vào mắt cậu ta. Trước khi đến đây, giữa anh và
Risako đã có cuộc trao đổi nhỏ về những chi tiết cần phải xác nhận.
Tức thì Hayata nói như thể nhìn thấu ý đồ của anh.
“Takakura chẳng nói gì cả. Tuy tớ đặt bẫy khá nhiều nhưng cậu ấy vẫn
không bị lòi đuôi. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ dùng một câu Tớ không biết.”