“Đúng vậy, sự quyết tâm là rất cần thiết.” Hayata gật đầu. “Lúc trở thành
phóng viên, tớ đã tự nhủ với mình một điều. Tớ sẽ không bao giờ hối hận
dù phải đánh đổi thứ gì đó để có thể truyền đạt sự thật. Dẫu có hối hận thì
cũng không mang lại lợi ích gì cả. Cũng tương tự như việc không thể ghi
một cú Touch-down vì chùn bước trước nỗi sợ bị đối phương cướp bóng.”
“Thật là một quyết tâm đáng nể.”
“Công nhận hồi đó trẻ con thật, nghĩ lại thì nó chỉ là lòng quyết tâm của
một tên nhãi ranh đang còn ngồi trên ghế nhà trường thôi, thế nhưng đến
giờ tớ vẫn thấy nó như một chân lý. Mỗi lúc lạc lối lại nghĩ về sự kiên định
hồi ấy.”
“Tóm lại ý cậu là sao?” Tetsuro nuốt nước bọt. Anh vẫn không thể hiểu
Hayata đang muốn ám chỉ điều gì, bàn tay anh đặt trên bàn cuộn lại thành
nắm đấm.
“Thành thật mà nói tớ không thể đứng về phía các cậu được.”
Những lời Hayata vừa nói như đâm sâu vào xương tủy Tetsuro. Cậu nói
thế nghĩa là sao, anh đã tính đáp lại như thế nhưng môi không tài nào nhúc
nhích được.
“Tất nhiên tớ vẫn chưa nói với ai. Nhưng tớ biết các cậu đang nắm nhiều
thông tin hơn và đang cố ém nhẹm đi.”
Không chừng ngay từ đầu Hayata đã đóng kịch với Tetsuro, nhưng cậu ta
đâu có động cơ gì, cũng không thu được lợi lộc gì. Anh có thể cảm nhận
Hayata đang cho thấy một thành ý nào đấy.
“Tớ hiểu cho các cậu nhưng công việc của tớ là phơi bày những sự thật
bị che giấu. Tớ sẽ không màng đến việc nó có thể khiến ai đó tổn thương.
Vì vậy bất kể các cậu đang che giấu điều gì, tớ vẫn buộc phải đưa nó ra ánh
sáng.”
Tetsuro gật đầu một cách vô thức. Trong lời nói của Hayata có thứ gì đó
khiến anh phản ứng lại như vậy.
“Tuy nhiên.” Hayata tiếp tục. “Tớ sẽ không hướng mục tiêu vào các cậu,
và cũng sẽ không thu thập thông tin trong phạm vi xung quanh các cậu. Tớ