“Chị nghĩ không nên nói như thế, sẽ tội nghiệp cho bố mẹ em lắm.”
Mitsuki vừa dứt lời thì Mutsumi dường như muốn phản bác lại điều gì
đó. Nhưng rốt cuộc cô lập tức ngậm miệng, nhìn xa xăm rồi nói: “Hoặc là
con gái hoặc là con trai, nói thì dễ nhưng em không thể vứt bỏ một trong
hai bộ phận được.”
“Vì em chưa quyết định được sẽ vứt đi phần nào?”
“Không phải thế, chỉ là em cảm thấy mình không còn là mình nữa sau
khi làm điều đó. Nhưng đó là em chỉ nói mạnh miệng thế thôi...” Mutsumi
nói tiếp. “Em nghĩ mình không nhất thiết phải tiếp xúc với người khác, con
người em vốn cũng chẳng giống ai cả. Mỗi lần nghĩ về tương lai lại khiến
em sợ hãi đến mức mặt trắng bệch không còn giọt máu.”
Nghe Mutsumi nói xong thì cả Tetsuro lẫn Mitsuki đều không biết đáp
lại thế nào.
“Có ai đó để em chia sẻ chuyện này không? Một nhóm những bạn có
hoàn cảnh tương tự chẳng hạn?”
“Hồi trước em có tham gia một nhóm. Ngoài những người liên giới tính
còn có những người đồng tính và rối loạn giới tính nữa. Nhưng cảm giác
vẫn có gì đó rất khác.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Mọi người có vẻ chỉ toàn phán xét con trai phải thế này, con gái phải
thế kia, tự mình tạo ra khoảng cách rồi tự thương xót mình. Nhưng cuối
cùng thì không ai có câu trả lời cho thắc mắc con trai là gì, con gái là gì
cả.”
“Em có không?”
“Cũng tương đối.”
“Chị muốn nghe.”
“Đối với em, con trai và con gái...” Mutsumi nói. “Là một thể loại hoàn
toàn khác với em. Mọi người thường hay phân chia nam nữ rạch ròi, và chỉ
có vậy. Em thấy chuyện phân chia ấy hết sức vô nghĩa.”
Sau đó Mutsumi quay sang Mitsuki và hơi cúi đầu.