“Anh có một điều này muốn hỏi em.” Tetsuro nói.
“Anh hỏi đi.” Mutsumi chớp mắt chờ đợi.
“Hiện tại em có thích ai không?”
Mutsumi như thể đang nín thở. Tetsuro cũng tự ý thức đây là câu hỏi
nhạy cảm.
“Có ạ.”
“Đó là...”
“Đối phương là nam.” Mutsumi nói cộc lốc, có lẽ cô bé đã đoán được ý
đồ câu hỏi.
“Vậy à? Thế thì tốt.”
“Tại sao?”
“Thì thích một người là chuyện tốt mà.”
Mutsumi tiếp tục nhìn chằm chằm Tetsuro một lúc, rồi chuyển tia nhìn
sang Mitsuki.
“Em không thể sinh con. Bản thân em không thể có mang, và cũng
không thể khiến cho cô gái khác mang thai. Ngay cả chuyện làm tình với ai
đó cũng không thể. Vì vậy khi thích một ai đó sẽ chỉ rước thêm đau khổ và
sợ hãi thôi. Mọi người ai cũng bảo không việc gì phải sợ nhưng nói miệng
thì dễ lắm. Khi lỡ thích ai đó em chỉ muốn chết đi cho rồi.”
Tetsuro tự cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình vừa nói một câu hết sức
thiếu suy nghĩ. Ngay cả một lời an ủi lúc này anh cũng không thể nghĩ ra.
Mutsumi quay sang nhìn Tetsuro.
“Anh đừng quá bận tâm. Tuy nhiều lần muốn chết nhưng chỉ duy nhất
một lần em có ý định tự sát thôi. Lúc ấy vì dao chưa được mài sắc nên em
mới thất bại.”
Giọng nói đều đều không chút biểu cảm như đám bụi đang tích tụ lại
trong tâm hồn nặng trĩu của Tetsuro. Mutsumi liếc nhìn đồng hồ trên tường
sau khi nhận thấy mình đã nói quá nhiều. Tetsuro cũng nhìn theo, đã quá
mười phút thời gian cho phép.