Mitsuki cởi áo khoác và áo vest ra, sau đó đến đôi tất da và chiếc váy
ngắn. “Trời ơi, thoải mái quá đi.”
Lúc này cô đang trong tình trạng bán khỏa thân. Tetsuro đưa mắt đi chỗ
khác và cởi áo khoác ra.
“Mọi thứ suôn sẻ đấy chứ.” Mitsuki vừa nhìn xuống đống quần áo giữa
sàn vừa nói. “Đúng là kỹ năng diễn xuất của tớ vẫn chưa bị lụi nghề. Chỉ
cần tớ biến hình thành con gái thì mọi thứ xung quanh sẽ tự động trở nên
hài hòa.”
“Nhưng như thế chẳng khác gì cậu đang tự lừa bản thân, dù biết là không
còn cách nào khác.”
Mitsuki lắc đầu. “Tớ thật hèn nhát.”
Không đâu, Tetsuro vừa nói xong thì chiếc điện thoại không dây reo lên.
Anh điều hòa nhịp thở, sau đó nhấn nút nghe máy.
“A lô, tôi là Nishiwaki đây.”
“À... Ừm... Xin hỏi Nishiwaki Risako có nhà không ạ?”
Là giọng đàn ông, tầm bốn mươi tuổi, không hiểu sao giọng điệu nghe
rất căng thẳng.
“Cô ấy có việc nên ra ngoài rồi. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ?”
“Tôi là Hirokawa.”
“Anh Hirokawa ạ?”
“Vâng, chữ “hiro” trong nghĩa rộng hẹp, và “kawa” là ba nét của chữ
“sông”. Xin hỏi, liệu anh có phải là Nishiwaki Tetsuro không ạ?”
“Vâng.” Tetsuro trở nên cảnh giác khi bị gọi đúng tên. Không chỉ có vậy,
ngay lập tức anh lại nhận được một bất ngờ khác. Mitsuki đang đứng nhìn
về phía anh trong trạng thái cứng đờ, mắt mở to kinh ngạc.
Người đàn ông trên điện thoại nói tiếp: “Thật ra vợ tôi và chị nhà là bạn
thân, t ôi gọi đến để xin trao đổi vài thứ liên quan đến vợ mình.”
“Tức là bà xã của anh từng theo học trường Đại học Teito...?”