“Tôi không rõ lắm.” Tetsuro nhìn Mitsuki. Cô đang ngồi trên ghế xô pha,
hai tay khoanh trước ngực, dỏng tai lắng nghe câu chuyện. “Tôi không
nghe vợ nhắc đến chuyện có liên lạc với cô ấy gần đây. Mới hôm trước câu
lạc bộ có buổi tụ họp nhưng cũng không thấy cô ấy đến.”
“Vậy à?” Sự thất vọng thể hiện rõ qua giọng nói.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”
“Không, không có gì...” Anh ta bỗng im bặt. Trên ống nghe điện thoại
chỉ có tiếng thở nhẹ. “Thật ra vợ tôi đang mất tích.”
“Hiura á? Cô ấy đột nhiên biến mất hay sao ạ?”
“Vâng, một cách đột ngột. À, nhưng cô ấy có để lại một bức thư. Hừm,
nói đúng hơn là... cô ấy bỏ nhà ra đi.”
“Hơ...” Tetsuro giả vờ ngạc nhiên.
“Chuyện nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì
nữa...”
“Cô ấy bỏ đi khi nào?”
“Ừm, có lẽ khoảng một tháng trước... thì phải.” Giọng nói của anh ta tắt
dần khi đến cuối câu.
Thời gian khác với câu chuyện Mitsuki kể, tất nhiên người chồng đang
nói dối. Theo lời của Mitsuki thì cô đã bỏ nhà đi từ năm ngoái và sống một
mình đến bây giờ. Tại sao người chồng lại để tận một năm trôi qua mới bắt
đầu tìm kiếm vợ mình nhỉ?
“Anh đã nhờ phía cảnh sát tìm người thân chưa ạ?”
“Không, tôi không báo cảnh sát. Vì cô ấy đã nói rõ trong thư chuyện bỏ
nhà đi, hơn nữa tôi nghe nói cảnh sát sẽ không tích cực tìm kiếm trong
những trường hợp như vậy.”
“Anh đã thử liên lạc với gia đình cô ấy chưa?”
“Tôi có gọi điện rồi nhưng có vẻ như họ cũng không nghe tin gì từ cô ấy
cả. Bố cô ấy cũng tỏ ra lo lắng lắm...”
“Thế còn những nơi cô ấy hay lui tới thì sao?”