“Tôi đã liên lạc khá nhiều nơi rồi, tất cả những người có quen biết cô ấy
tôi đều đã gọi hết. Đó cũng là lý do tôi gọi cho chị Takakura. Quên mất, tôi
xin lỗi vì đã gọi đến vào đêm hôm thế này. Để tôi thử gọi đến chỗ khác xem
sao. Xin lỗi đã làm phiền.” Chồng của Mitsuki nói liền mạch không ngừng
nghỉ và dập điện thoại ngay.
Tetsuro vừa nghĩ ngợi vừa ngồi xuống ghế xô pha. “Cậu chắc cũng đoán
được ai gọi đến nhỉ?”
“Ừm.” Mitsuki đờ đẫn, tâm trạng tụt dốc thấy rõ. “Anh ta đang làm gì
thế?”
“Gọi điện thoại khắp nơi.”
Mitsuki vò đầu bứt tai. Đúng lúc ấy cô nhận ra mình vẫn còn đeo bông
tai, liền tháo ra ngay tắp lự với khuôn mặt giận dữ. “Gần đến Tết rồi nhỉ?”
“Tết?”
“Thì Tết người ta thường có truyền thống về quê đấy thôi. Lúc về mà
thiếu vợ thì không được đẹp mặt cho lắm.”
Chồng của Mitsuki hình như quê ở Nagaoka, Niigata. Ở đó anh ta có
người anh trai đang thừa kế một doanh nghiệp kỹ thuật nhỏ.
“Chồng của cậu chưa thông báo với gia đình vợ mình mất tích ư?”
“Anh ta là người hay để ý dư luận mà. Tết năm nay có thể anh ta sẽ bịa
ra lý do gì đấy khi về nhà.”
“Chẳng nhẽ năm sau cũng phải trốn tránh như thế?”
“Có lẽ.”
Ít phút sau thì Risako về nhà. Sau khi nghe kể chồng của Mitsuki có gọi
đến, cô đờ mặt ra tỏ vẻ nghi ngờ.
“Như thế là ý gì?”
“Chắc chắn anh ta không có ý chào đón Hiura về nhà rồi.”
“Chỉ vì lý do đó mà đến bây giờ mới đi kiếm người vợ đã bỏ nhà ra đi
ư?”