“Với con người đó thì có thể đấy. Anh ta nghĩ phải có gia đình, có vợ có
con, có lương bổng ổn định, đó là một trong những điều kiện để được công
nhận là một người đàn ông đích thực.”
Thậm chí vài năm nữa, Tetsuro nghĩ anh ta vẫn có thể tiếp tục kết hôn để
gìn giữ hình tượng ấy.
“Đáng lo đấy, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào đây?” Risako tựa
người vào tường và nhìn lên trần nhà.
“Tớ sẽ đi gặp anh ta.”
Tetsuro nói xong thì cả Risako lẫn Mitsuki cùng lúc quay sang nhìn anh.
Anh lần lượt nhìn hai người rồi nói tiếp: “Đó là cách nhanh gọn nhất.”
“Thế thì để em đi. Anh ta gọi điện đến tìm em mà.”
“Anh là người nói chuyện trực tiếp với anh ta.”
“Còn em là bạn thân của Mitsuki. Là bạn thân khi nghe tin bạn mình mất
tích mà không thèm đến hỏi han chẳng phải quá kỳ lạ sao? Anh đột nhiên
đến hỏi chuyện như thế mới dễ gây nghi ngờ ấy.”
“Anh cũng là bạn của Hiura mà, hơn nữa còn là bạn cùng câu lạc bộ
bóng bầu dục nữa.”
“Chẳng phải như thế thì quá lâu rồi à?”
“Risako.” Mitsuki xen giữa hai người. “Tớ nghĩ nên để QB đi.”
Risako quay sang nhìn Mitsuki với vẻ mặt nghi ngờ, cô toan mở miệng
hỏi tại sao nhưng dường như vừa hiểu ra điều gì đó nên thôi.
“Đúng đấy Risako.” Tetsuro thành khẩn lầm bầm trong miệng. “Hiura
không muốn em nhìn thấy chồng của mình đâu...”
“Con người đó không biết cách giao tiếp với phụ nữ đâu.” Mitsuki nói
đùa như để đánh bay sự im lặng khó xử. “Nếu anh ta gặp một phụ nữ xinh
đẹp như cậu thì chỉ có nước bỏ chạy vì hồi hộp thôi.” Sau đó cô vỗ tay đắc
chí. “Đúng rồi, không khéo đó là lý do anh ta cưới một thằng con trai như
tớ về làm vợ.”
Tetsuro rất muốn bật cười trước nỗ lực nói đùa của Mitsuki nhưng anh
không thể cười nổi. Risako vẫn không thay đổi cảm xúc và rời khỏi phòng