“Lúc nãy em nói thật hả?” Mitsuki hỏi Mutsumi. “Về chuyện cho chị
xem thứ đó ấy?”
Mutsumi gật đầu. “Thật, chị muốn xem không?”
“Ừm.” Mitsuki đứng dậy. “Cho chị xem nhé.”
“Nhưng chỉ mình chị được xem thôi.”
Khuôn mặt quay nghiêng của Mutsumi đang chăm chú nhìn Mitsuki rõ
ràng có ý muốn từ chối người đàn ông thiếu tinh tế ở bên cạnh. Tetsuro im
lặng, nhìn Mitsuki gật đầu.
Tetsuro vẫn ngồi yên tại chỗ sau khi hai người đã rời khỏi nhà ăn. Từng
lời Mutsumi nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí Tetsuro. Chưa nói đến
trường hợp mang giới tính đặc biệt như cô bé, ngay cả bản thân anh cũng
chưa thể lý giải nổi con trai, con gái là gì.
Vài phút sau, Mitsuki quay lại nhưng không thấy bóng dáng Mutsumi
đâu. Cô trông có vẻ thẫn thờ, mặt thì trắng bệch, khóe mắt hơi đỏ.
“Em ấy đâu?”
“Đi luyện tập rồi.”
“Vậy à?” Tetsuro nhìn ra ngoài sân từ cửa sổ nhà ăn. Các thành viên câu
lạc bộ điền kinh đang tập hợp lại.
“Tớ rất tiếc, QB à. Đáng ra bọn mình không nên đến đây.”
“Có lẽ vậy.”
Các thành viên bắt đầu chia thành nhóm nam nữ rồi di chuyển đến phòng
họp. Lần đầu tiên Tetsuro nhận ra một điều khi ngắm nhìn khung cảnh đó.
Suenaga Mutsumi không tham gia nhóm nào cả, cô luyện tập thể lực một
mình.
Trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm, Mitsuki hầu như không nói câu
nào.
Hai người lê bước nặng nhọc quay trở lại căn hộ. Risako không có nhà,
cô để lại mẩu giấy nhắn trên bàn ăn, nội dung đại khái là ra ngoài có việc.