điều tra đã ghé nhà của anh ta.
“Hayata đã biết một trong những bản sao hộ tịch tìm thấy ở nhà của
Togura là của cậu. Từ những câu hỏi kỳ lạ trước đó của Sugai, cậu ấy đã
đoán ra bọn mình có liên quan đến vụ án.”
“Chắc không phải do ngẫu nhiên mà cậu ấy có thể nắm tình hình đến
mức ấy nhỉ?”
“Nhưng tại sao Togura lại có bản sao hộ tịch của cậu? Cậu có bỏ sót chi
tiết nào không?”
“Tớ nghĩ là không. Có thể từ lúc tớ bắt đầu đưa Kaori về nhà, gã đã lần
ra tớ trong khi điều tra về cô ấy.”
“Nhưng làm cách nào gã có thể nhắm đến cậu một cách chính xác như
thế?”
“Cái đó thì tớ chịu...”
“Nhưng tờ bản sao hộ tịch lại được tìm thấy trong thùng rác. Nếu đã cất
công điều tra về cậu thì đáng lẽ gã phải giữ lại chứ?”
“Hay gã thấy không cần thiết?”
“Phải không nhỉ?” Tetsuro nhìn vào mặt Mitsuki. Tên bám đuôi đó sau
khi thử điều tra về người đàn ông xuất hiện bên cạnh mục tiêu của mình thì
phát hiện ra hắn ta là con gái. Vì thế nên mới không quan tâm?
Mitsuki cũng đang mang vẻ mặt suy tư, im lặng uống rượu.
“Anh ta đúng là người tốt nhỉ?” Tetsuro muốn thay đổi không khí.
“Trông vẫn khỏe chứ?”
“Không giống người có bệnh tật, nhưng cảm giác hơi thiếu sức sống.
Anh ta khen cậu nhiều lắm.”
“Khen tớ ư? Không thể nào!”
“Thật đấy.”
Anh kể lại chi tiết cuộc nói chuyện giữa mình và Hirokawa. Sau đó
dường như không còn tâm trạng ăn uống nữa, Mitsuki đặt nĩa xuống và
chống cằm.