“Trong khoảng thời gian chung sống với anh ta, tớ cảm thấy rất có lỗi.
Tớ có cảm giác như mình đã làm đảo lộn cuộc đời của anh ta vậy. Tớ đã
thật sự cố gắng để có một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa.”
“Trong cả chuyện chăn gối?”
“Ừm, rất nhiều lần là đằng khác.” Mitsuki mỉm cười yếu ớt. “Nhưng có
những lần anh ta không vào được. Vì vậy tớ đã quyết định, dù không thể
trở thành con gái nhưng tớ sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời hoàn
hảo. Giống như một cách để chuộc lỗi ấy.”
“Một người bạn đời hoàn hảo, một bà mẹ hoàn hảo à?” Tetsuro cầm ly
rượu lên uống. “Tớ đã gặp Yuuri rồi. Thằng bé trông khỏe mạnh lắm.”
Gương mặt Mitsuki thoáng xuất hiện vẻ khó chịu, có chút gì đó xấu hổ
xen lẫn với hạnh phúc nữa. “Không giống tớ chút nào nhỉ?”
“Tớ thấy giống.”
“Thằng bé có cao không?”
“Chiều cao à? Tớ không nhớ rõ lắm. Chừng này thì phải.” Anh đưa tay
phải lên ước lượng chiều cao hợp lý.
“Có mập không?” Mắt Mitsuki trở nên xa xăm. Đó là ánh mắt chất chứa
sự dịu dàng mà Tetsuro chưa từng thấy bao giờ. Đó chính xác là ánh mắt
của một người mẹ.
Mitsuki cầm ly rượu rồi đứng dậy, bước về phía ban công. Cô kéo rèm ra
để ngắm nhìn cảnh đêm.
“Những dịp gần Giáng sinh, thành phố buổi tối nhìn tuyệt đẹp nhỉ?” Cô
hớp một ngụm rượu. “Dịp Giáng sinh năm ngoái tớ đã không làm gì cho
thằng bé.”
“Hay cậu thử bí mật gửi quà cho thằng bé?”
“Đâu có được.” Mitsuki mỉm cười cay đắng rồi lại nghiêm mặt. “Có lẽ tớ
đã quá chìm đắm vào những thứ vô nghĩa.”
“Những thứ vô nghĩa?”
“Tớ đã bị ám ảnh quá nhiều về chuyện con trai và con gái. Có những
người vẫn vượt qua và sống tiếp đấy thôi.”