nói gì. Lúc chờ đèn đỏ, Tetsuro liếc nhìn biểu hiện của bà ấy qua gương
chiếu hậu, có vẻ như bà ấy không hối hận khi đã tìm đến hai người.
Ba người chọn chỗ xa tít trong góc nhà hàng và đều gọi cà phê.
Trước tiên Tetsuro bắt đầu nói về Saeki Kaori mà mình đang tìm kiếm.
Chuyện cô ấy làm cho một quán bar ở Ginza và bị một người đàn ông tên là
Togura theo dõi. Anh còn nói thêm phía cảnh sát đang truy tìm Kaori vì
nghi ngờ cô ấy đã giết người đàn ông ấy.
“Người đó không phải là Kaori. Chắc chắn đó không phải là con chúng
tôi.”
“Có vẻ là vậy. Nhưng tại sao lại có chuyện kỳ lạ thế này nhỉ?”
“Tôi cũng không thể hiểu nổi...” Bà ấy lắc đầu.
“Bác này...” Risako ở bên cạnh lên tiếng. “Bác đã nói rằng Kaori không
còn là con gái nữa nghĩa là sao ạ?”
“Chuyện đó...” Nói đến đây bỗng nhiên bà ấy rơi vào im lặng. Tay phải
nắm chặt chiếc khăn ướt.
“Có phải ý của bác là Kaori bên ngoài là con gái nhưng thực chất bên
trong là con trai, nói cách khác cô ấy mắc chứng rối loạn nhận diện giới
tính phải không ạ?”
Hỏi xong, Tetsuro để ý thấy hai má của bà ấy hơi co giật, anh cúi đầu
chờ đợi.
Dù vẫn tỏ ra hết sức lưỡng lự, mẹ của Kaori bắt đầu chậm rãi kể về giới
tính đặc biệt của con gái mình. Dường như bà ấy đã từng tâm sự chuyện
này với những người thân cận. Câu chuyện tuy có phần phức tạp và khác
thường ở nhiều điểm nhưng bà ấy sắp xếp nội dung đâu vào đấy.
Theo lời bà ấy kể, Kaori vẫn bình thường cho đến lúc lên trung học. Ít
nhất đó là những gì bà ấy quan sát thấy. Bà ấy còn nhớ con gái mình không
hề ghét mặc váy hay mang cặp đỏ gì cả, nên có lẽ cô ấy đã bị môi trường
xung quanh tác động. Thỉnh thoảng cô ấy thường đi chơi gần nhà với các
bạn cùng lớp, nhưng trong nhóm không hề có con trai mà chỉ toàn là con
gái. Hơn nữa tính khí của cô ấy rất thuần và cũng không hề phản đối khi ăn