Hai bát mì miso đã được mang đến bàn. Tetsuro lấy đũa và nếm thử một
ít. Anh có thể cảm thấy hương vị ngon lành hơn cả mong đợi.
“Những người đang tìm Kaori, ngoài bọn cháu ra chỉ có cảnh sát thôi
phải không ạ?”
“Theo tôi biết thì có vẻ vậy. Nhưng vài ngày trước có một cuộc điện
thoại...”
“À, cuộc gọi đó...” Risako mỉm cười. “Có lẽ là từ cháu.”
“Không, đó là đàn ông. Hình như anh ta làm ở tờ báo nào đó.”
Tetsuro đang ăn mì thì dừng đũa, một lần nữa quay sang nhìn Risako. Cô
cũng đang nhìn anh, là Hayata, cô nói bằng ánh mắt.
“Người đó tìm Kaori có việc gì ạ?” Tetsuro hỏi.
“Hình như cậu ta muốn thu thập thông tin gì đấy. Tôi cảm thấy có gì đó
kỳ lạ nên đã nhanh chóng dập máy.”
Ngay cả Hayata cũng đã nhận ra Mitsuki đang mất tích. Dường như cậu
ta vẫn đang giữ lời hứa với Tetsuro, tiếp cận vụ án theo một hướng khác.
“Tại sao bác trai lại nổi giận về chuyện Kaori như vậy ạ?” Risako đặt câu
hỏi, có vẻ như cô đã ăn xong, bỏ lại nửa bát mì.
“Chuyện này có hơi khó nói.” Mẹ của Kaori nghiêng đầu đầy mệt mỏi,
khổ sở tìm cách giải thích.
Bà ấy im lặng có lẽ vì sợ mình diễn đạt không đúng, nhưng cuối cùng thì
bà ấy cũng quay sang nhìn Risako.
“Cháu nói là làm cùng chỗ với Kaori phải không?”
“Vâng.” Risako đáp.
“Chỗ đó thế nào? Chẳng hạn như kiểu...”
“Là quán rượu ạ, hay còn gọi là quán bar.” Tetsuro chen vào. “Hai người
họ làm tiếp viên ở đó ạ.”
“Tiếp viên...?” Bà ấy có vẻ hết sức kinh ngạc.
“Nhưng chỗ đó chỉ là một quán bình thường thôi ạ. Các nữ tiếp viên chủ
yếu chỉ ngồi tiếp chuyện với khách thôi.”