Mẹ của Kaori ngồi xuống phía đối diện hai người. “Tôi không ăn đâu.”
Bà nói khi nhân viên đến bàn.
“Bác qua đây thì bên đó có sao không ạ?” Tetsuro hỏi.
“Tôi khóa cửa rồi.”
“Không ạ, ý cháu không phải vậy. Bác trai sẽ không nổi giận khi bác gặp
bọn cháu chứ?”
“À.” Cuối cùng biểu hiện của người phụ nữ mới có dấu hiệu thư giãn,
“Ông ấy chỉ càm ràm thôi chứ không có gì to tát đâu. Thật ra bố nó lo lắng
dữ lắm.”
“Bác biết chuyện Kaori hiện đang mất tích ở Tokyo phải không ạ?”
“Vâng.”
“Bác nghe tin từ ai ạ?”
“Tôi nghe từ ai à?” Bà ấy cúi mặt im lặng một lúc, nói nhỏ tiếng như để
người đứng quầy không nghe thấy. “Phía cảnh sát có tìm đến nhà chúng
tôi.”
Tetsuro và Risako quay sang nhìn nhau.
“Cảnh sát... có phải từ trụ sở Tokyo không ạ?”
“Không, có vẻ như là cảnh sát thuộc khu vực của chúng tôi. Họ muốn
biết nơi ở của Kaori. Sau đó tôi mới nghe nói con bé hiện không có ở nhà
tại Tokyo.”
“Họ có nói mục đích tìm kiếm Kaori không ạ?”
“Hình như là vì có lệnh điều tra từ phía Tokyo liên quan đến vụ án nào
đấy... Chúng tôi cũng không nắm rõ tình hình.”
Tetsuro nghĩ có lẽ viên cảnh sát đó không nói dối. Khả năng cao là anh ta
nhận lệnh từ đồn cảnh sát và ghé cửa hàng dao Saeki chỉ để hỏi những
thông tin cần thiết.
Có vẻ như cảnh sát địa phương cũng đã bắt đầu truy tìm tung tích của
Kaori.