Nhưng ông bố không đến để giết anh. Ông ấy đẩy cả Tetsuro lẫn Risako
ra ngoài và đuổi hai người về. Hành động vừa mạnh mẽ vừa bất ngờ khiến
Tetsuro bị đẩy hẳn ra khỏi quán.
“Tôi sẽ khóa cửa.” Ông ấy ló mặt ra nói, sau đó đóng sầm cánh cửa kính
lại.
“Bác ơi, ít nhất hãy nghe bọn cháu nói đã.”
“Đừng đến đây nữa. Đi chỗ khác đi.” Ông ấy đuổi như đuổi tà và bước đi
rất nhanh. Tetsuro phân vân không biết có nên đuổi theo không, nhưng rốt
cuộc anh đã không đuổi theo. Với tình hình bây giờ thì dù có hỏi gì anh
cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
“Chúng ta tính cách khác thôi, vẫn còn thời gian.”
“Đúng thế."
Tetsuro rút chìa khóa ra khi đi bộ trở lại chiếc xe. Anh toan mở cửa thì
Risako bỗng kêu lên: “Chờ đã! Đã đến đây rồi thì tại sao chúng ta không ở
lại ăn trưa nhỉ? Ở quán lúc nãy ấy.”
Cô hất cằm về quán mì ramen ở bên cạnh. Bảng hiệu của quán bám đầy
bụi.
“Ngoài đường đằng kia còn nhiều quán lắm. Mà em có chắc chúng ta có
thể thong thả ăn mì ở nơi này không?”
“Không phải vậy. Anh nhìn đằng sau kìa.”
Khi quay lại, Tetsuro nhìn thấy mẹ của Kaori đang đứng một mình trước
cửa hàng, nhìn về phía hai người.
Quán mì hiện tại đang vắng khách, hai người chọn bàn ở xa quầy bếp
nhất và có thể nhìn thấy cửa ra vào. Anh gọi hai tô mì miso khi nhân viên
phục vụ đến hỏi món.
Sau đó không lâu thì mẹ của Kaori xuất hiện ở cánh cửa ra vào bằng
kính. Bà mở cửa vẻ lưỡng lự, hơi cúi chào về phía quầy bếp rồi tiến về chỗ
Tetsuro.
“Bọn cháu đang chờ bác ạ.” Risako đứng dậy nói và chuyển sang ngồi
cạnh Tetsuro.