Tay của ông bố đột nhiên dừng lại trong phút chốc, rồi lại tiếp tục
chuyển động.
“Tôi không biết gì về Kaori cả. Nó cũng không có ở đây.”
“Nếu hai bác không biết gì về con gái mình thì không bình thường cho
lắm.”
Một lần nữa ông ấy đột ngột dừng thao tác tay, nói chuyện nhưng vẫn
không quay mặt lại. “Nhà này không có đứa con gái nào cả. Từ lâu đã vậy
rồi.”
“Ý của bác là sao ạ?”
“Phiền phức. Tôi không nói chuyện trong nhà cho người ngoài. Hai
người làm ơn về đi!”
Tetsuro nhìn sang bà mẹ. Người phụ nữ trông lo lắng hơn hẳn nhưng khi
bắt gặp ánh mắt của anh thì vội cúi mặt xuống.
“Cháu e là hiện tại Kaori đang bị vướng vào một vụ án.” Tetsuro quay về
phía ông bố và nói. “Nếu không sớm tìm ra chỗ ở hiện tại của cô ấy thì mọi
chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.”
“Ồn ào hết sức. Tôi đã nói là ở đây không có ai tên Kaori cả. Tôi không
cần biết người nào đang liên quan đến vụ án nào. Phiền phức quá, xin hai
người về ngay cho.” Ông ấy phẩy con dao đang cầm trong tay, ánh sáng
đèn điện phản chiếu lên mặt dao bóng loáng.
“Tức là ở đây chỉ có người tên Kaoru phải không ạ?”
“Cái gì?” Ông bố trợn mắt, mặt bỗng nhiên đỏ phừng phừng.
“Nếu là Saeki Kaoru thì chắc chắn bác biết rất rõ. Bác cũng đã đến tận
tòa chung cư Wasedatsurumakicho để gặp cơ mà. À không, nói đúng hơn là
để tranh cãi.”
“Cậu nói cái gì?” Ông bố đặt con dao xuống, rời khỏi bàn thử và tiến về
phía Tetsuro.
Tetsuro khá chắc cơn thịnh nộ của người đó có thể giết chết mình.
Nhưng anh nghĩ tốt nhất mình nên mở lòng và bình tĩnh đón nhận nó.