“Nhưng chính những người như họ lại luôn cảm thấy rất bất an, nên rất
muốn tham gia bảo hiểm, đề phòng lỡ có chuyện không may xảy ra. Bởi
thế nên chủ quán muốn làm gì đó để giúp bọn họ bớt tuyệt vọng. Cậu ta
thuộc kiểu người hào hiệp mà. Tất nhiên cũng có tình trạng không có người
mới tham gia vì hoàn cảnh khó khăn.”
Tetsuro kiềm chế không hỏi hoàn cảnh khó khăn cụ thể là gì. “Vậy là
những trường hợp đó vẫn được xem xét?” Anh hỏi.
“Chẳng qua lúc đầu người ta làm ngơ thôi, vì thật ra rất dễ nhận biết
những người đang tiêm hóc môn. Nhưng cái khó ở đây là điều trị kiểu đó
thường xuất hiện tác dụng phụ của thuốc. Tùy từng trường hợp sẽ có cách
luồn lách riêng.”
Ra vậy, Tetsuro đã hiểu mối quan hệ có qua có lại này. Phía công ty bảo
hiểm sẽ hơi mất công nhưng bù lại vẫn thu được một khoản hời.
Lúc này chắc phải hơn sáu giờ chiều rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là hết
năm. Lợi dụng màn đêm đang dần buông xuống, những con người lên cơn
nghiện rượu bia và chất kích thích bắt đầu rảo quanh khắp mọi ngóc ngách
của khu phố.
Sugai dừng lại trước một tòa nhà màu nâu. Có một lối thang bộ dẫn
xuống tầng hầm. Đi hết cầu thang thì gặp một cánh cửa, trên đó có gắn tấm
bảng hiệu nhỏ đề tên là “BLOO”. Sugai nói nhỏ cách phát âm là “bờ lu”.
Hai người mở cửa vào trong. Quán có một quầy bar lớn hình chứ L, trên
giá xếp đầy những chai rượu Tây. Trước quầy là một người thanh niên đang
rửa dọn ly tách. “Cậu ta” nhìn nhóm Tetsuro có vẻ bất ngờ.
“Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị ạ.”
Giọng nói ồm ồm hơi khàn nhưng cảm giác có chút gì đó không tự
nhiên. Tetsuro lập tức nhận ra điểm tương đồng vì đã quá quen với giọng
nói của Mitsuki.
“Ừm, tôi biết. Tôi có hẹn với anh Aikawa.” Sugai chìa tấm danh thiếp ra.
“Chàng trai” mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen nghe xong thì quan sát
vẻ bề ngoài của Sugai một lượt để xác nhận. Tóc tai cắt ngắn gọn gàng,