cộng thêm thông tin trên tấm danh thiếp cho thấy anh rõ ràng là đàn ông.
“Anh vui lòng chờ một chút.” Nói xong “cậu ta” biến mất vào bên trong
quầy.
Tetsuro đảo mắt nhìn xung quanh. Mặt bằng chung khá rộng, đặt được
một vài chiếc bàn lớn. Trong góc quán có hai người thanh niên đang ngồi
chơi bài. Một người mặc bộ đồ vest đen từ đầu đến chân, tóc cắt không thể
ngắn hơn. Người còn lại khoác chiếc áo khoác da, tóc để dài nhuộm màu
vàng. Chỉ nhìn nghiêng thôi đã thấy cả hai đều sở hữu vẻ bề ngoài trau
chuốt gọn gàng. Cử chỉ đặt bài lên bàn cho thấy cả hai đều là con trai.
Tetsuro có thể hình dung họ là kiểu đối tượng được nhiều cô gái mơ ước.
“Cậu nhân viên” lúc nãy đã quay trở lại.
“Anh ấy nói hai người vui lòng chờ anh ấy trong phòng chờ.”
“Phòng chờ ở đâu...?”
“Mời theo tôi.”
Nhóm Tetsuro được dẫn đến một căn phòng nhỏ rộng tầm bốn chiếu
rưỡi. Một cây móc áo khoác nam được đặt sát tường, phía dưới là thùng các
tông với những đôi giày đơn giản nằm lộn xộn bên trong.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn sần sùi cũ kĩ cùng với những chiếc ghế
xếp. Có lẽ ở đây thường diễn ra buổi gặp mặt ứng viên xin việc. Hai người
lần lượt ngồi xuống. Sugai kéo gạt tàn thuốc để trên bàn lại gần, rút bao
thuốc Caster trong túi áo khoác ra.
“Nhìn kiểu gì cũng giống con trai nhỉ?” Sugai nói nhỏ. Có lẽ cậu ta đang
nói về “cậu nhân viên” lúc nãy.
“Ừm.”
“Vẻ ngoài đó chắc được con gái yêu thích lắm.” Sugai thở ra làn khói
trắng. “Nhưng không biết “chuyện ấy” thì sao nhỉ? Tớ nghe nói ở quán này
rất ít người phẫu thuật toàn diện. Nhưng dù phẫu thuật thì vẫn không thể
giống con trai bình thường được.”
Ý cậu ta chắc là chuyện làm tình.