Tôi không rõ, chắc vậy.
Tetsuro uống cạn một hơi ly cà phê đã nguội lạnh, sau đó chỉ tay vào bao
Marlboro. “Cho tôi xin một điếu được không?”
“Mời anh.” Chị ta mở bao thuốc ra. Khi anh vừa rút một điếu thì chị ta
lập tức châm lửa theo thói quen.
“Tôi và Hiura Mitsuki quen biết nhau từ lâu. Tuy không thể kể chi tiết
mọi chuyện cho chị nhưng đại loại là cô ấy có dính líu đến vụ sát hại
Togura Akio nên tôi mới phải đi hỏi khắp nơi thế này. Thành thật mà nói thì
chị nghĩ sao về hai người đó?”
Nozue Makiko chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt lên bàn và cúi đầu, thở
dài thườn thượt.
“Thật ra trong một khoảnh khắc tôi đã nảy sinh nghi ngờ. Vì Mitsuru...
Mitsuki biến mất ngay sau khi vụ án xảy ra.”
Tetsuro gật đầu. Nghi ngờ là điều dễ hiểu. Chắc chắn chị ta chưa biết
chuyện Togura bám đuôi Kaori. Và cả việc Mitsuki đưa Kaori về nhà nữa.
“Nhưng tôi tin con bé. Tôi không rõ sự tình như thế nào nhưng sẽ bao
che cho nó.”
“Tại sao?”
“Kaori đã nói với tôi rằng, mama, em không phải là hung thủ, em không
giết Togura, Mitsuki cũng vậy, chị chỉ cần tin như thế thôi.”
“Mitsuki cũng không giết người...”
“Vâng. Và tôi tin lời cô ấy.” Nozue Makiko gật đầu.