“Khoảng một tháng là lành hẳn, và tất nhiên thứ đó hầu như mất tác
dụng đối với cơ thể. Do đó cậu bé không vỡ giọng và không sở hữu thân
hình cơ bắp như con trai. Cuối cùng mong muốn của cậu bé đã thành hiện
thực khi không phải trở thành người giống anh trai mình. Và đến mười năm
sau thì cậu bé biến thành người giống hệt chị gái.”
“Tên thật của cô ấy chính xác là Tateishi?”
“Tateishi Suguru.”
Chị ta dùng ngón tay viết Hán tự cái tên ấy lên mặt bàn.
“Chị có khai báo chuyện đó với cảnh sát không?”
Tức thì chị ta nhìn thẳng vào mắt Tetsuro.
“Tôi nên khai à?”
“Không, tôi không nói vậy.”
“Nếu không có lý do gì thuyết phục, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về
nhân viên và khách của quán. Dù đối phương có là cảnh sát đi nữa tôi cũng
chỉ khai một câu là tôi không rõ thôi.”
“Nhưng chị đã nói chuyện của Kaori với tôi.”
“Vì anh đã biết sự thật Kaori là con trai. Tôi nghĩ tốt nhất nên nói rõ với
anh mọi chuyện trước khi anh bị ai đó khác tra hỏi về chuyện đó.”
Dường như ý của chị ta là muốn anh giữ bí mật. Tất nhiên anh cũng
không có ý định tiết lộ cho bất kỳ ai.
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi cũng không rõ. Cô ấy chỉ nói với tôi là sẽ ẩn mình một thời gian,
không có gì phải lo lắng.”
“Thế còn Hiura Mitsuki? Tôi nghe nói cô ấy xin vào làm dưới cái tên
Kanzaki Mitsuru.”
“Cũng vậy. Tôi không biết gì về tung tích của cô ấy.”
“Hình như có nhân viên điều tra thường đến quán dò hỏi cặn kẽ về người
nhân viên pha chế mất tích?”
“Vâng. Nhưng tôi chỉ trả lời một câu thôi.”