“Không ngờ một quán rượu như quán Mắt Mèo cũng tuyển nhân viên
kiểu đó.”
“Nếu khách biết được sự thật có lẽ sẽ rất tức giận nhỉ?”
“Khách hàng của quán không ai biết chuyện này?”
“Tất nhiên rồi. Tôi không thể để chuyện đó tới tai khách được.”
“Tại sao chị lại tuyển cô ấy?” Nói xong Tetsuro mới cảm thấy cách gọi
“cô ấy” về bản chất không được hợp lý cho lắm.
“Tôi được một người quen cũ giới thiệu. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng
người được dẫn đến là con trai.” Nozue Makiko mỉm cười. Lần này là một
nụ cười thật sự.
“Chị đã không từ chối?”
“Nếu ngay từ đầu tôi biết người đó là con trai thì chắc chắn sẽ từ chối,
nhưng vì quyết định tuyển cậu ấy rồi tôi mới biết chuyện. Chỉ mới gặp một
lần tôi đã thích cậu ấy rồi. Sau nhiều lần trò chuyện cuối cùng tôi mới biết
sự thật không phải vậy. Tất nhiên lúc ấy tôi có bối rối chứ. Có điều tôi đã tự
thuyết phục mình rằng con bé rất xinh đẹp, và khách hàng không hề phàn
nàn câu nào.”
Trong giới kinh doanh cũng có những người quan niệm thân thể của tiếp
viên là một công cụ kiếm tiền, nhưng Nozue Makiko không nằm trong số
đó.
“Đúng là cô ấy rất xinh đẹp. Đến bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật.”
Nozue Makiko gật đầu ra vẻ đồng tình.
“Con bé thuộc kiểu Castrato.”
“Castrato... ý chị là cắt bỏ cái ấy?”
“Vâng.”
Đó là cách mà những nam ca sĩ sử dụng từ lúc bé để duy trì được chất
giọng của thời thiếu niên khi đến giai đoạn trưởng thành. Tetsuro đã từng
xem một bộ phim có nam chính là ca sĩ Farinelli nổi tiếng đã thực hiện
phương pháp ấy.