Khi Tetsuro gọi thêm một ly rượu nữa thì Nozue Makiko mới đến bên
cạnh anh. Anh cảm giác trong nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp ấy có
chút gì đó trách móc.
“Anh Nishiwaki, cảm ơn anh vì năm vừa rồi đã đến quán chúng tôi, năm
nay lại nhờ anh giúp đỡ thêm nhé.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền chị trong lúc bận rộn thế này.”
“Không sao ạ.”
“Thật ra...” Sau khi đảo mắt nhìn quanh, Tetsuro ghé sát mặt về phía chị
ta. “Tôi có điều này về Kaori muốn nhờ chị xác nhận.”
Nozue Makiko buông một tiếng thở dài rất nhỏ. Tuy đang cười nhưng
chị ta vẫn không che giấu được sự khó chịu, lại là chuyện đó à.
“Cô ấy không làm ở đây nữa.” Chị ta không nói rằng cô vẫn đang nghỉ
phép.
“Tôi biết. Chính vì thế tôi mới muốn nghe chị nói sự thật.”
“Tôi đã nói dối anh điều gì nào?”
“Về chuyện của Kaori. Không, dùng cách gọi ấy cũng không đúng.”
Tetsuro một lần nữa lại nhìn quanh để xác nhận xem có người nào đang
dỏng tai nghe không rồi tiếp tục. “Phải là Tateishi mới đúng nhỉ?”
Tuy Nozue Makiko đang mỉm cười nhưng nụ cười đó trở nên cứng đờ
hệt như vừa bị nhấn nút tạm dừng trên đầu đĩa.
Tất nhiên trạng thái ấy không kéo dài quá lâu. Chị ta lập tức lấy lại biểu
cảm bình thường.
“Tateishi? Là ai thế?”
“Chị đừng tốn công đóng kịch nữa. Tôi đã biết hết rồi.”
“Tôi không rõ anh đã biết những gì nhưng vậy thì tốt rồi. Không cần
thiết phải hỏi tôi thêm điều gì nữa.”
Cảm thấy đối phương đang trong tư thế chuẩn bị đứng dậy, Tetsuro lập
tức chạm tay vào vai chị ta.