“Không, không cần đâu. Chắc cô cũng khá thân với Kaori nhỉ?”
“Bình thường thôi.”
“Hai người đã từng đi du lịch với nhau chưa?”
“Du lịch? Với Kaori ấy hả? Chưa bao giờ. Thường thì mọi người trong
quán hay đi du lịch cùng nhau, nhưng Kaori không tham gia.”
“Cô đã từng đến nhà Kaori chưa?”
“Để em nhớ xem, hình như em có đến phụ cô ấy chuyển đồ. Nếu em nhớ
không nhầm thì gần khu Kinshicho thì phải.”
“Thế ở lại qua đêm thì sao?”
“Chưa từng.” Hiromi lắc đầu, quay sang nhìn Tetsuro với ánh mắt của
một nữ tiếp viên. “Trước đây đã vậy rồi, anh Nishiwaki có vẻ đặc biệt để ý
đến Kaori. Chỉ toàn nói về cô ấy thôi.”
“Tôi không cố ý, nhưng chẳng phải khách thường tìm đến những quán
rượu kiểu này là vì muốn gặp cô gái mình thích à?” Tetsuro nói và cầm ly
rượu lên.
“Đúng là thế, nhưng chỉ toàn nói về một người không có mặt ở đây bây
giờ thì để làm gì?” Hiromi tỏ ra hờn dỗi. Tất nhiên là cô ta vẫn đang diễn
kịch.
Dù với vẻ mặt thân thiện đến đâu đi nữa thì khi nói dối đều sẽ để lộ sơ
hở, Tetsuro tự nhủ với mình rằng không được để chiếc mặt nạ ấy đánh lừa.
Anh thấy khó nghĩ ở chỗ tại sao cùng làm việc với nhau lâu như thế nhưng
các cô tiếp viên khác lại không nhận ra chân tướng thật của Kaori nhỉ?
Điều khiến anh khó tin nhất, anh uống rượu và suy nghĩ, là Kaori ấy
không hoàn toàn là con gái. Nhưng Suenaga Mutsumi đã xác nhận điều ấy.
Cô bé nói rằng người ấy chắc chắn là con trai.
“Ban đầu em cũng rất ngạc nhiên. Em biết ở chỗ đó có những người
không đồng nhất bên ngoài và bên trong, thêm vào đó em có thể nhìn thấy
điều đó dễ dàng hơn người bình thường, nhưng vẫn không thể tin được
người đó là con trai. Nhưng chính miệng anh ta đã nói thế nên chắc là
không sai đâu.”